N
ăm đó tôi được
chuyển đến làm việc ở đơn vị mới trong thành phố.
Đây là một trung tâm dịch vụ kinh doanh mới có liên kết
với nước ngoài. Trung tâm có 19 nhân viên được điều
chuyển từ các đơn vị khác tới. Với trình độ chuyên
môn cao hơn các nhân viên khác, lại có ít vốn liếng tiếng
Anh và trên hết có cái ô là chồng, tôi được Sở bổ
nhiệm làm giám đốc trung tâm này. Thời gian đầu điều
hành trung tâm, tôi thật lúng túng. Công việc bừa bộn
của những ngày đầu mới thành lập đơn vị. Số nhân
viên mới của trung tâm gần như chưa quen biết nhau và giống
như tôi, ai cũng bỡ ngỡ trước cách quản lý , thực hiện
kinh doanh với hình thức liên doanh với nước ngoài. Tôi
lại tìm đến chỗ dựa là chồng tôi. Anh đã hướng dẫn
cho tôi mọi cách làm. Thế rồi chỉ vài tháng sau mọi việc
đi vào nề nếp, hoạt động có hiệu quả. Uy tín của
trung tâm ngày càng củng cố và vững mạnh. Lượng khách
hàng ngày càng gia tăng. Thấm thoắt trung tâm đã đi vào
hoạt động được 6 tháng với đà phát triển vững chắc.
Chúng tôi tiến hành sơ kết hoạt động 6 tháng đầu và
đề ra phương hướng, kế hoạch cho hoạt động kinh doanh
6 tháng tới.
Ngày
hội nghị sơ kết tuy đơn giản nhưng thật sự
ý nghĩa đối với chúng tôi. Văn phòng Sở
thông báo sẽ có giám đốc tới dự buổi
họp sơ kết này. TS Tấn, vị giám đốc sở có
uy lực sẽ tới. Tôi cũng đã một đôi lần được nhìn
thấy giám đốc sở qua màn hình tivi trong các buổi thời
sự của tỉnh hay môt vài cuộc họp lớn mà TS Tấn ngồi
trên đoàn chủ tịch. Một số đồng nghiệp tại trung tâm
cũng đã vinh dự được tiếp xúc với giám đốc sở một
cách khá gần gủi. Họ tỏ ra tự hào lắm. Do vậy vị
giám đốc sở tới dự cuộc họp sơ kết sắp tới của
trung tâm như là một sự kiện trọng đại, ai cũng háo
hức chờ đón. Chúng tôi trang trí phòng họp tuy nhỏ bé
nhưng cũng thật tươm tất. Trên bàn có hoa tươi, nhiều
trái cây bày biện đẹp mắt. Ai cũng ăn mặc chỉnh tề,
sang trọng. Tôi chọn bộ áo dài được may tại Hà Nội,
bó sát người, tạo dáng cho tôi trở nên vừa đứng đắn
lại vừa có chút khêu gợi.
Đến
giờ, chiếc xe ô tô chở giám đốc sở từ từ lăn bánh
vào cổng trung tâm. Tất cả chúng tôi ra hành lang tiếp
đón. TS Tấn nhanh nhẹn bước xuống và đưa tay bắt từng
người với nụ cười đôn hậu. Bộ com lê sáng màu làm
tôn thêm vẻ hào hoa, phong nhã của TS Tấn.
Vào
cuộc họp, sau phần giới thiệu, tôi thay mặt trung tâm
trình bày báo cáo sơ kết hoạt động trong 6 tháng qua. TS
Tấn nhìn tôi chăm chú và đôi lúc mỉn cười tán thưởng
nội dung tôi trình bày. Tôi cảm thấy thật thú vị với
cái nhìn và nụ cười đó của giám đốc sở. Sau đó cuộc
họp thảo luận về nội dung sơ kết và giải lao. TS Tấn
đi ngay lại chỗ tôi, bắt tay thật chặt và khen tôi báo
cáo hay, ngắn gọn, rõ ràng nhưng rất đầy đủ. TS Tấn
ngồi bên tôi, trao cho tôi từng qủa chôm chôm, măng cụt.
Tôi hết sức cảm động vì sự ân cần, tận tình đó.
TS Tấn hỏi thăm tới anh Hoàng-chồng tôi và nói cho tôi
biết anh coi chồng tôi không chỉ là bạn mà còn là người
thầy. TS Tấn nói rằng chồng tôi đã nhận xét rất tốt,
có các góp ý hết sức bổ ích cho luận án TS của anh.
Hai người cũng thường gặp gở nhau trong công việc.
Cuộc
họp lại tiếp tục với nội dung xây dựng kế hoạch
cho hoạt động của trung tâm trong 6 tháng tới. Tôi trình
bày những định hướng lớn mà không đi vào quá chi tiết
cho các hoạt động. Sau đó các đồng nghiệp lại thảo
luận, góp ý. Cuối cùng TS Tấn phát biểu như là bế mạc
cuộc họp. TS Tấn khen ngợi sự phát triển của trung tâm
và cho biết ban lãnh đạo Sở hết sức quan tâm đến hoạt
động tại đây vì đây là một mô hình kinh doanh mới trên
địa bàn tỉnh, lại có liên doanh với nước ngoài. TS Tấn
bổ sung những ý kiến hết sức sâu sát, rõ ràng cho các
định hướng hoạt động của trung tâm không chỉ cho 6
tháng tới mà cả các bước đi lâu dài, bền vững trong
tương lai . Tôi hết sức khâm phục các ý kiến của TS
Tấn. Là một giám đốc sở, bận trăm công ngàn việc thế
mà việc nào cũng chỉ đạo thật sâu sát.
Xong
cuộc họp, TS Tấn lại bắt tay từng người. Tôi tiễn
anh ra tận xe ô tô. Trước khi lên xe, anh đặt nhẹ tay lên
vai tôi, mỉn cười và nói nhỏ “ Em mặc chiếc áo dài
này thật hấp dẫn ! Anh ghen với anh Hoàng đấy ! Có một
người vợ thật tuyệt vời !”
Tôi
cúi đầu e thẹn !
Về
nhà, tôi chuyện trò với chồng về cuộc họp và
về TS Tấn. Chồng tôi nói :“ Tấn là người
có trình độ, có tài quản lý. Hình thức cũng
khá bảnh trai, hào hoa lắm. Em cũng có thể
nằm trong vòng ngắm của Tấn đấy ! ”.
Đêm
đó tự nhiên tôi trằn trọc khó ngủ. Hình ảnh của TS
Tấn cứ lởn vởn trong đầu tôi. Câu nói có cánh của
Tấn luôn văng vẳng bên tai tôi “ Anh ghen với anh Hoàng
đấy ! Có một người vợ thật tuyệt vời !”. Bờ
vai tôi hình như vẫn giữ lại hơi ấm từ bàn tay chàng
đặt lên lúc chiều. Bất giác tôi hôn bàn tay phải của
tôi, bàn tay được nắm nhiều nhất, lâu nhất cái lòng
bàn tay mềm mại, ấm áp của Tấn. Mấy ngày sau tôi vẫn
có cái gì đó nhớ nhung Tấn, muốn có dịp được sớm
gặp lại chàng.
Như
trời xui, đất khiến, chỉ 1 tuần sau tôi được
văn phòng sở gọi điện yêu cầu lên gặp giám đốc
để nộp báo cáo cuộc họp sơ kết vừa rồi và bàn thêm
các việc của trung tâm. Tôi trang điểm cầu kỳ hơn, chọn
bộ vest mới, mặc vào rồi phóng xe lên sở. Tôi chưa bao
giờ bước chân đến văn phòng sở nên có đôi chút hồi
hộp. Lên tầng 2, đi qua một loạt các phòng ban thì qua
hội trường với dãy hành lang dài, vắng lặng. Căn phòng
cuối cùng có biển đề “ GIÁM ĐỐC”. Tôi mạnh dạn
bước tới. Cánh cửa phòng được lắp loại kính mờ,
không nhìn được vào bên trong. Tôi nhẹ nhàng gõ cửa.
Ngay lập tức mở cửa ra, Tấn tươi cười mời tôi vào
phòng. Phòng chạy máy lạnh mát rượi. Trong phòng thoang
thoảng mùi nước hoa. Một bản nhạc nhẹ trữ tình nghe
thật êm dịu. Ngay cửa vào là bộ xa lông rộng, bóng loáng,
trên bàn kính là một bình hoa hồng nhung tươi rói. Từ
bộ ghế này có thể quan sát rất rõ phía bên ngoài, đặc
biệt là hành lang hun hút dẫn tới phòng giám đốc. Từ
trong phòng có thể nhìn thấy bất cứ ai từ xa phía đầu
hành lang đi tới. Chắc chắn vừa rồi chàng cũng đã quan
sát được tôi đang đi tới đây .
Chàng
ôn tồn mời tôi ngồi vào ghế sa lông. Sau vài câu thăm
hỏi xã giao thường tình, chàng yêu cầu tôi nộp bản báo
cáo. Tôi lấy báo cáo từ túi xách, hai tay trân trọng đưa
tới. Chàng cầm lấy một cách hờ hững rồi đặt nó xuống
bàn. Chàng nhìn thẳng vào mắt tôi, khuôn mặt chàng thật
rạng rỡ và có phần lãng mạn. Bất ngờ chàng nói : “
Báo cáo thì quan trọng gì ! Anh muốn được gặp em, gọi
em lên chuyện trò cho vui, cho bớt đi sự căng thẳng công
việc. Anh ở đây bù đầu, bù óc, thật nhiều stress….”.
Vừa nói Tấn từ từ đưa tay qua bàn nắm lấy tay tôi.
Tôi như bị điện giật. Người run lên thật sự. Bàn tay
tôi lạnh toát, run rẩy trong bàn tay chàng. Tôi không thể
rút tay ra ( hay cũng không có
ý muốn rút tay ra !). Người tôi cứng đờ, không cử
động được. Bất ngờ Tấn đứng dây, bước qua bàn về
phía tôi, kéo tôi lên và ôm chặt lấy tôi, hôn tôi cuồng
nhiệt. Tôi ngây ngất, không còn phản ứng gì. Tôi không
ôm Tấn, không hôn lại Tấn nhưng cũng không thể hiện
sự chống đối. Tôi mềm nhũn trong vòng tay của Tấn. Tôi
như chấp nhận tất cả. Nhưng rồi Tấn nhanh chóng thả
tôi ra, dìu tôi ngồi lại vào ghế, đưa tập báo cáo cho
tôi cầm trên tay. Tấn vuốt lại tóc, sửa chiếc ca - vạt
bị lệch và ngay lập tức có tiếng gõ cửa. Thì ra Tấn
đã nhìn thấy người đang đi tới từ khoảng hành lang
dài hun hút phía trước phòng. Một cán bộ của phòng kế
hoạch - tài chính của sở bước vào. Anh ta cần ký duyệt
văn bản gì đó. Tấn bình thản cầm các văn bản và nói
với anh ta rằng sẽ xem xét, trả lời vào cuối buổi chiều.
Tiện thể Tấn giới thiệu tôi và quay sang yêu cầu tôi
hãy xem lại vấn đề mà chúng tôi đang thảo luận. Tấn
làm như chúng tôi đang bận rộn công việc lắm, cố ý
làm cho người kia mau ra khỏi phòng để Tấn và tôi tiếp
tục bàn công chuyện. Như vậy anh ta chắc không có ý nghĩ
gì sai về chúng tôi. Tuy nhiên tôi vẫn ngượng chín người,
cúi gằm mặt vào tập giấy trên tay. Thế rồi chúng tôi
uống trà và chuyện trò không đâu vào đâu ! Tôi hỏi Tấn
“ Sao anh liều thế ?” Tấn thản nhiên đáp : “ Anh thích
em không chịu được, thích ngay khi gặp em trong hội nghị
vừa rồi. Vả lại làm như thế xả stress cho anh tốt lắm
!!! Anh lại là người nhạy cảm. Qua bàn tay em, qua các cử
chỉ của em hôm đó, anh biết em cũng có cảm xúc đặc
biệt về anh !”. Tôi cúi đầu, thán phục cho sự nhạy
cảm của Tấn.
Một
lúc sau tôi xin phép ra về. Tấn không hề tiễn mà tôi
tự mở của bước ra, đi qua hành lang hội trường rồi
qua một loạt phòng ban để xuống cầu thang. Nhiều người
trong các phòng ban này nhìn tôi ra vẻ rất tò mò. Tôi cảm
thấy vô cùng e thẹn và hồi hộp. Hay là tôi tự suy diễn
nên thấy ai củng chăm chú nhìn mình một cách thật khác
thường.
Cả
chục ngày sau đó tôi vẫn như người mất hồn. Anh
Hoàng nhìn tôi ái ngại, áp tay lên trán tôi và
ân cần hỏi “ Em làm sao thế ? Trông em mệt
mỏi lắm !” Tôi trả lời dối trá “
Em hơi căng thẳng với công việc của trung tâm nhưng tự
giải quyết được, chưa phải bắt anh ra tay đâu !”. Thật
ra thì hồn tôi đang chơi vơi, bồng bềnh với mối tình
mới, một góc trời mới. Tôi thoáng nhớ một câu thơ của
ai đó có ý rằng ai cũng có
giây phút xao lòng, ngoài chồng , ngoài vợ. Sao mà đúng
với tôi thế ! Cảm giác nồng ấm , ngọt ngào từ nụ
hôn của Tấn vẫn đọng mãi trên môi. Đôi tay mềm mại
của chàng vẫn như đang quấn chặt lấy tấm thân tôi.
Tôi nhớ chàng đến cồn cào, mất ngủ.
Chàng
lại xuất hiện trên tivi vào tuần sau đó. Tôi say sưa ngắm
chàng qua màn hình, nghe giọng nói ấm áp của chàng. Lúc
đó chồng con đi vắng, tôi ở nhà một mình trong phòng
khách rộng rãi. Tôi thốt lên : “ Anh ơi ! Bước ra khỏi
màn hình đi ! Hãy ra đây với em ! “. Đêm đó tôi nằm
mơ thấy lại được ôm chàng bằng xương, bằng thịt.
Hai người tận hưởng một cuộc tình thật say đắm. Trong
lúc cuồng nhiệt tôi nói thành lời :” Anh ! Anh ơi ! Em
yêu anh !”
Thế
rồi tôi được đánh thức dậy bởi chồng “
Em mơ gì mà la hét, rên rỉ ghê quá!”.
“ Thế à anh ? Em mơ rùng rợn quá
! Em nói gì trong mơ hả anh ? “ Em có nói nhưng
anh không nghe được gì ! Thôi cố trấn tĩnh mà ngủ lại
đi ! Tất cả chỉ là mơ thôi, em yêu ạ !”.
Hàng
ngày tôi đi làm mà đầu óc lúc nào cũng nhớ
đến chàng. Hai, ba tháng sau đó tôi không hề được
gặp lại chàng. Nghe nói chàng đi công tác nhiều nơi lắm.
Đoàn công tác lại có cả các chị xinh đẹp nữa. Họ
đi đến nhiều địa danh nổi tiếng như Đà Lạt, Hà Nội,
Sài gòn, Sapa, Tam Đảo, Nha Trang, Vũng Tàu… Tôi thầm nghĩ
giá như mình cũng được đi theo chàng đến những nơi đó
thì thật là tuyệt vời. Bất giác tôi thèm được như
các chị đang cùng đoàn công tác với chàng và tự nhiên
tôi cảm thấy ghen với họ.
Tôi
cứ bồi hồi, khắc khoải ngóng tin chàng. Ba tháng sau
tôi chủ động gọi điện cho chàng với lý
do là sẽ tổ chức họp tổng kết năm của
trung tâm và xin ý kiến của lãnh đạo sở. Chàng hồ
hởi bảo tôi là chiều này lên để bàn công chuyện.
Trưa
về nhà tôi rất vui. Tắm rửa kỹ càng, xức
nước hoa chút ít. Tôi vui tới mức vừa làm vừa hát
vu vơ. Anh Hoàng nhìn tôi nhẹ nhàng hỏi :” Em đi
đâu mà có vẻ hứng khởi thế ? “ Tôi thản
nhiên đáp :“ Em họp trên sở chiều nay !”.
Chiều
đó tôi chọn chiếc áo phông mỏng và chiếc quần
bò bó sát người. Ngắm trong gương tôi tự
thấy mình với các đường cong thật hấp dẫn.
Khác
với sự e dè lần đầu, lần này tôi mạnh
dạn đi thẳng tới phòng giám đốc. Khi qua các phòng
ban, một số người nhìn tôi chỉ trỏ nhưng tôi mặc kệ
họ. Khi vừa tới thì chàng đã mở đón tôi với nụ cười
đầy tình ý. Chàng tự khóa trái cửa lại và dang rộng
2 tay ra. Tôi như cục sắt bị hút vào thanh nam châm đó.
Tôi lao vào vòng tay chàng và cũng ôm choàng lấy tấm thân
đẫy đà của chàng. Chúng tôi cứ hôn nhau, hai tay cứ miên
man lên cơ thể của nhau thật cuồng nhiệt. Tôi đê mê.
Tôi ngất ngây….
Được
một lúc chàng nói “ Thôi em, có người tới !” Thế là
tôi nhanh chóng vuốt lại mái tóc, chỉnh sửa quần áo và
ngồi xuống ghế. Chàng cũng bình thản mở cửa cho ai đó
bước vào ! Một nữ phó giám đốc sở ! Chị đường hoàng
ngồi vào ghế đối diện tôi, gật đầu chào tôi và trình
bày vắn tắt một vài công việc của sở với Tấn. Tôi
giả vờ cầm cuốn tạp chí thương mại chăm chú đọc.
Tôi không có cảm giác lo sợ hay e thẹn gì cả. Khi chị
phó giám đốc đứng dậy ra về thì tôi cũng xin phép đi
ra luôn. Dọc hành lang chị hỏi tên và công việc của tôi
! Tôi tin chắc là bây giờ mới gặp mặt nhưng chị đã
biết tôi từ lâu rồi !
Cứ
thế thấm thoắt gần 4 năm trôi qua, tôi đã lên
gặp chàng tại Sở thêm nhiều lần nữa. Phần lớn
là do tôi chủ động tìm đến, chàng chỉ
gọi tôi vài lần. Và lần nào cũng vậy, chúng tôi
say đắm quấn quýt lấy nhau trong căn phòng với bộ
sa-lông đã trở nên quen thuộc với tôi. Các va chạm
xác thịt ngày càng mạnh bạo hơn, sâu sắc hơn. Có lần
suýt nữa thì tôi và chàng đã thật sự làm tình. Nhưng
rồi lại có người đến. Lần đó thật ái ngại vì sau
3 - 4 tiếng gõ cửa chúng tôi mới chỉnh đốn được trang
phục và chàng mới mở cho khách vào ! Một anh làm ở phòng
vật tư của sở. Anh ta nhìn tôi chằm chằm làm tôi cảm
thấy ớn lạnh. Sau khi anh ta bước ra, Tấn âu yếm nhìn
tôi và nói “ Em ! chúng ta đi nơi nào đó để thoải mái
bên nhau nhé !”.“ Em cũng mơ ước thế ! Lần nào có dịp
đi công tác xa anh bố trí cho em đi cùng nhé !”. “ Không
cần đâu em, anh biết ngoại ô có nhiều nhà nghỉ thoải
mái lắm, ta đi tới đó nhé ! “. “ Không được đâu
anh! Tỉnh ta nhỏ bé lắm, anh lại là người nổi tiếng
, hay xuất hiện ở tivi, ở các cuộc họp nên tới nhà
nghỉ người ta sẽ nhận ra ngay !!!”. Chàng im lặng !
Thế
rồi 5 năm liên kết với nước ngoài kết thúc, trung tâm
dịch vụ kinh doanh của chúng tôi gần như giải
tán. Thật dễ dàng, tôi được chàng bố trí
sang làm việc tại một đơn vị khác bề thế
hơn. Quyền lực của chàng tại tỉnh này thật là lớn.
Nhiều người ( đặc biệt là
phụ nữ ) được chàng giúp đỡ tận tình, bố trí
cho các chỗ làm việc mà họ yêu thích.
Khoảng
6 tháng sau khi nhận việc ở đơn vị mới,
tôi được sở ( mà
thực chất là chàng) cử ra Hà Nội học thạc sỹ. Tôi
mừng lắm. Cơ hội để được thoải mái với chàng chính
là đây ! Để thuận lợi, tôi không muốn ở ký túc xá
của trường mà thuê phòng ở ngoại trú. Ở ký túc xá
lắm kẻ nhòm ngó còn ở ngoại trú thì có ai biết, ai để
ý đâu. Hàng tháng chàng vẫn ra Hà Nội hội họp, chàng
sẽ đến với mình, một tổ ấm riêng cho hai người. Tôi
sẽ có những đêm tuyệt đỉnh bên chàng.
Tôi
tràn trề mơ ước. Tôi bàn bạc với chồng nhiều
chuyện liên quan tới học tập và sinh hoạt trong thời
gian học thạc sỹ tại Hà Nội. Anh Hoàng hoàn toàn
ủng hộ và tạo mọi điều kiện cho tôi. Việc học tập
thì thuận lợi vì trong ban giám hiệu trường đại học
đó có nhiều người là bạn của chồng tôi. Giáo sư hiệu
trưởng rất thân với chồng tôi. Về chi tiêu và các trang
bị cho học tập đều được chồng tôi sẵn sàng chu cấp.
Nhưng duy nhất việc tôi ở ngoại trú thì anh Hoàng phản
đối. Tôi thuyết phục bằng nhiều lý do nhưng anh cương
quyết yêu cầu tôi ở ký túc xá ! Như vậy thì ước mơ
về một tổ ấm của tôi và chàng tại Hà Nội sẽ khó
thành hiện thực. Tôi khóc lóc, giận dỗi nhưng anh Hoàng
vẫn kiên quyết không cho tôi ở ngoại trú! Tôi đành chấp
thuận nhưng ấm ức không chịu nổi. Tôi trở nên cáu gắt
với anh.
Ngày
lên đường đã tới. Chồng tôi lặng lẽ chở
tôi tới ga, câm lặng, không hề nói một lời kể
cả lời tạm biệt. Mặc dầu đồ đạc lỉnh
kỉnh nhưng anh không hề hỗ trợ tôi đưa lên tàu ! Tôi
buồn quá và cũng khó hiểu về cách ứng xử kỳ lạ này
của anh. Phải chăng anh đã quá giận tôi khi đêm qua tôi
đã nặng lời với anh, cho anh là người tiếc tiền, không
dám bỏ thêm vài chục triệu cho tôi thuê nhà nghỉ ở ngoại
trú !
Ra
Hà Nội tôi mua ngay điện thoại di động để tiện
liên lạc với chàng. Thời ấy điện thoại di động
đang là cái gì đó xa xỉ lắm, chỉ có
các xếp lớn hoặc đại gia mới dám xài. Tôi bấm
số chàng định gọi mấy lần nhưng không hiểu sao
ngập ngừng rồi lại thôi. Tôi cũng gọi cho chồng nhưng
anh không bắt máy. Chắc anh thấy số lạ hoặc đang bận.
Tôi nhắn tin cũng không thấy anh trả lời.
Ba
tuần sau thì điều tôi mơ ước đã tới. Sáng
đó tôi đang đọc sách tại thư viện thì Xuân,
chị bạn cùng phòng ký túc xá tới gọi tôi về,
báo là có giám đốc sở tới chơi ! Tim tôi đập loạn
xạ, cử chỉ luống cuống. Chị Xuân nhìn tôi chằm chằm
và chắc chắn đoán ra được vấn đề. Về tới phòng
thấy chàng đang ngồi đúng vào giường của tôi. Chàng
đang trò chuyện vui vẻ với 2 chị bạn cùng phòng. Nhìn
tôi, chàng mỉn cười và thản nhiên hỏi “Em gái ! Học
hành thế nào ?” Tôi cố trấn tĩnh giới thiệu TS Tấn
với tất cả các chị cùng phòng rồi xin phép đưa chàng
ra ngoài. Chàng nói : “ Anh có ít công chuyện với ban giám
hiệu của trường, tiện thể tìm đến thăm em !”. Xuống
cầu thanh hơi vắng vẻ, chàng như muốn choàng tay qua vai
tôi nhưng tôi tránh ra xa. Chàng nói “ Anh nhớ em lắm!”
. Tôi đáp lại “Em cũng thế !”. Ra tới cổng ký túc
xá, chàng dúi vào tay tôi một mảnh giấy nhỏ rồi lên
xe lao đi. Tôi run run mở giấy ra xem :” 3 giờ chiều mai
đến phòng 510, KS …..Anh chờ em !”. Tôi ghi vào trí nhớ
rồi xé nát mảnh giấy ném vào thùng rác.
Đêm
đó tôi lại thao thức, cồn cào vì chàng. Sáng hôm sau lên
lớp mà tôi vẫn như người mất hồn, không nghe, không
hiểu giáo sư giảng bài gì nữa. Tôi mong thời gian trôi
thật nhanh. Trưa về tôi đi ra hiệu làm đầu, tạo ra dáng
tóc mới. Tôi tắm gội thật kỹ, xịt nước hoa khắp người,
kể cả vào vùng kín.
Gần
đến giờ hẹn, tôi chọn chiếc áo phông đẹp
nhất và chiếc quần bò mới. Tôi gọi taxi đi tới
khách sạn. Tôi không cảm thấy hồi hộp, lo sợ gì mà
ngược lại rất mạnh dạn, hứng khởi. Đúng 3 giờ tôi
đã bước đến trước phòng 510. Chỉ một tiếng gõ nhẹ
thì cửa phòng đã bật ra cho tôi vào và nhanh chóng đóng
sập lại. Ngay lập tức tôi và chàng lao vào cuộc tình
thật say đắm. Đúng là nắng hạn bao năm nay mới gặp
trận mưa rào. Háo hức, cuồng nhiệt, dữ dội như sấm
sét, mưa dồn, gió dập kéo dài gần nửa tiếng đồng hồ.
Chàng mạnh mẽ quá ! Chàng nghệ thuật quá !
Cuối
cùng cuộc tình cũng kết thúc trong sự thỏa mãn nỗi khát
khao chờ đợi bao năm nay. Sau khi tắm xong, tôi mặc quần
áo, chải tóc gọn gàng. Tôi bước lại cửa sổ. Rèm cửa
có một góc được vén lệch sang một bên tạo ra khoảng
hở nhìn ra được toàn cảnh bên ngoài. Hình như quan sát
đối tượng từ xa là thói quen của chàng. Có lẽ chàng
đã nhìn thấy tôi khi đi vào cổng khách sạn lúc chiều.
Chàng
cũng tắm xong, bước ra mặc lại quần áo đàng
hoàng. Ngồi vào ghế uống nước, lúc này chàng mới
hỏi han đến học hành, đến sinh hoạt của tôi. Chàng
cũng gợi ý là khi làm đề tài luận văn thạc sỹ
thì để cho chàng hướng dẫn. Như vậy hai người lại
có cơ hội gần nhau hơn. Mặt khác cũng giúp chàng có thêm
điểm để làm hồ sơ Phó Giáo sư sau này.
Chàng
cũng trách tôi là sao không ở ngoại trú cho
quan hệ hai người thuận lợi hơn. Tôi chạnh buồn,
giải thích rằng anh Hoàng không đồng ý. Chàng đang chạm
vào nỗi đau của tôi. Vì vấn đề này mà tôi với chồng
có điểm bất hòa.
Vợ
chồng tôi thật sự rất ít bất hòa. Chồng tôi
- anh Hoàng của tôi, một người mà tôi coi là bạn,
là anh, là người yêu, là chồng, là một người thầy
và còn là ân nhân của cả gia đình tôi. Tôi qúy trọng
anh, yêu anh không gì lay chuyển được. Tình yêu đó gắn
chặt vào tim tôi, vào tâm hồn tôi, vào từng thớ thịt
của tôi. Tình yêu đó cố định, hiện hữu thường trực
trong tôi bất di, bất dịch !!! Thế mà sao tôi lại ngoại
tình ???!! Tôi không thể hiểu mình nữa !!! Phải chăng vần
thơ lãng mạn đó ( ai cũng có
những giây phút xao lòng, ngoài chồng, ngoài vợ
….) đã cho phép tôi buông thả !!!.
Tôi
đang miên man với những suy tư đó thì Tấn hỏi : “ Em
có thỏa mãn không ? Em ở đây ăn chiều rồi ngủ lại
đêm nay với anh nhé ?”. Tôi vụt đứng dậy, nhìn thẳng
vào Tấn và nói một cách dứt khoát :” “ Không ! Anh với
em thế là đủ rồi ! Đây là lần đầu và cũng là lần
cuối cùng ! Chúng ta hãy trở về như thửa ban đầu mới
gặp nhau ! Hãy giữ lại những gì tốt đẹp nhất ! Em mắc
tội quá lớn với chồng em rồi !”. Tôi không thể hiểu
được mình tại sao lại có phản ứng như thế nữa. Hay
là anh Hoàng từ trong tim tôi đã hiện lên, đã nói thay
tôi những lời đó ???!!! Tự nhiên nước mắt tôi ứa ra.
Tấn chồm lên “ Không thể như thế được ! Em nên hiểu
rằng gái có công thì chồng không phụ ! Em muốn gì
anh sẽ lo chu đáo cho em ! Em thấy đấy, cô Nhung, cô Hoài,
cô Thảo, cô Huệ....bao nhiêu cô được như ngày nay, người
thì thành phó giám đốc, người thì trưởng chi nhánh, người
thì chủ nhiệm dự án, người thì đi nước ngoài...đều
do anh sắp đặt cả đấy...” .
Tai
tôi ù ù, mắt hoa, chóng mặt, chóang váng. Tôi vút
chạy ra khỏi phòng, đi xuống cầu thang máy mà không
hề ngoảnh lại. Xuống lễ tân tôi chạy thẳng ra đường,
mắt nhòa lệ . Nhiều người nhìn tôi có vẻ tò mò và
ái ngại nhưng tôi không để ý đến ai. Tôi cứ đi, cứ
đi, đi đâu không biết nữa ! Tôi đi như thế rất lâu,
qua bao dãy phố. Rồi trước mặt tôi hiện ra hồ Hoàn Kiếm.
Tới một ghế đá vắng vẻ tôi ngồi thụp xuống. Đã
gần 6 giờ tối, Đèn quanh hồ đã bật sáng. Tôi ôm mặt
khóc nức nở. Thế ra Tấn cho rằng tôi đang đánh đổi
thân xác để được hưởng bổng lộc, địa vị ư ???.
Tôi tự tát vào mặt mình nhiều lần kèm theo các câu chửi
“ Mày là đồ con điếm, con
điếm, con điếm !!!”
Trời
tối dần. Một vài thanh niên trông có vẻ bất
hảo đang đi tới. Tôi chạy vội ra mé đường
và bắt taxi trở về ký túc xá. Tôi ghé
vào hiệu internet và mail cho chồng một bức thư
thật ngắn gọn “ Em yêu anh - cuộc đời của
em ! “ và tôi gắn vào 9 bông hồng tươi thắm. Trở về
phòng ký túc, tôi vội vàng nằm lên giường, mặc cho bạn
bè hỏi han đủ chuyện. Tôi ân hận, tôi đau đớn. Phật
có dạy rằng “ Lỗi lầm lớn nhất của
đời người là đánh mất mình”.
Tôi đã phạm phải lỗi lầm đó. Tôi đã tự đánh mất
mình. Nước mắt cứ ràn rụa chảy ướt cả mặt gối.
Tôi nghĩ miên man về anh Hoàng. Đối với gia đình, anh là
người chồng, người cha vẹn toàn. Đối với xã hội,
anh là một người có tầm cỡ. Nhiều đồng nghiệp, bạn
bè khắp nơi thật sự kính trọng, quý mến anh. Sống bên
anh, tôi thật yên bình. Anh thường xử trí mọi tình huống
rất nhanh và rất hiệu quả. Anh luôn nghĩ tới nhiều bước
cho mỗi quyết định của mình. Tôi luôn an tâm về mọi
cách ứng xử của anh. Tôi luôn yêu anh tha thiết !!!
Thế
nhưng tại sao tôi lại ngoại tình với Tấn. Tôi quá lãng
mạn, quá non nớt chăng ?! Hay Tấn quá cáo già, quá nghệ
thuật trong việc chinh phục phụ nữ ?. Có lẽ là do cả
hai.
Tôi
quá tệ hại, mang tội quá lớn với chồng.
Một người chồng như thế mà tôi nỡ
lòng nào lại phản bội anh ! Trời ơi ! Tôi muốn chết
! Muốn nhảy xuống sông Hồng tự vẫn cho xong. Nhưng trước
khi chết tôi cần phải thú tội với anh. Tôi không mong
anh tha thứ mà duy nhất chỉ muốn anh biết hết sự thật,
dù anh tức giận, dù anh bao dung thì tôi cũng thanh thản.
Tôi phải nói hết với anh ! Lương tâm tôi sẽ bớt đi
sự dày vò, cắn rứt. Tôi hình dung anh sẽ vô cùng sửng
sốt, vô cùng đau đớn khi biết tin này. Dù xưa nay anh luôn
là người điềm tĩnh trước mọi tình huống, nhưng
trước một tin sét đánh như vậy chắc chắn anh sẽ bị
sốc, sẽ quá đau đớn mà không thể giữ được sự điềm
tĩnh nữa. Anh có thể nổi điên lên. Anh sẽ trút cơn tức
giận lên tôi, trực tiếp trừng phạt tội lỗi của tôi.
Tôi hoàn toàn chấp nhận và cảm thấy thanh thản khi bị
anh trường phạt. Tôi sẵn sàng chết đi trong sự thanh thản
đó.
Mấy
ngày sau tôi cố mở mail nhưng không hề có
hồi âm từ chồng ! Tôi nghĩ là anh bận
việc hay anh đang giận tôi về chuyện xin ở ngoại trú.
Thế rồi sau đó 10 ngày tôi biết tin qua 1 người bạn là
toàn quốc sắp có hội nghị lớn tại Hà Nội mà anh Hoàng
sẽ có thuyết trình rất quan trọng. Tôi gọi điện cho
anh liên tục nhưng không bao giờ anh nhấc máy. Tôi lại
gửi mail cho anh, hỏi anh mọi chuyện, trong đó có hỏi về
việc anh sắp ra Hà Nội dự hội nghị. Hôm sau mở mail
cũng không thấy anh trả lời. Ngày mai là hội nghị bắt
đầu. Theo thường lệ thì anh sẽ bay ra chiều nay. Tôi mạnh
dạn tìm đến khách sạn nơi bố trí cho các đại biểu.
Hỏi lễ tân được biết anh Hoàng đã tới, đang ở phòng
305. Tôi tìm đến, gõ cửa hồi lâu thì anh Hoàng mới mở.
Thì ra anh đang tắm. Tôi lao vào ôm chầm lấy anh. Hoàng
không tỏ ra vồn vã mà từ từ mặc quần áo rồi ngồi
xuống ghế. Anh chậm rãi nói “ Anh ra hội nghị. Ngày mai
anh có thuyết trình buổi sáng và chiều thì anh bay trở
về luôn. Công việc khá bận rộn. Anh định tối nay tìm
đến ký túc xá gặp em thì em đã tới !”. Tôi òa khóc
! Anh vỗ về : “ Sao em lại khóc ? À , anh xin lỗi là đã
không thông báo cho em chuyến đi Hà Nội này! Thật ra thì
anh đi đột xuất...”
Thế
rồi hai vợ chồng tôi đi xuống gác ăn cơm
và nhanh chóng trở lại phòng. Chồng tôi ôm lấy
tôi, hôn nhẹ và khẽ hỏi : “ Em học hành thế nào ? Sinh
hoạt ra sao ? Sống tập thể ký túc xá có khó khăn gì không
?” . Tôi nói “ Mọi việc tốt cả, bình thường hết!
Tuy nhiên anh cho em được bày tỏ một câu chuyện hệ trọng
“. Âu yếm ôm tôi vào lòng, anh bảo tôi cứ nói đi. Thật
sự tôi không biết nên bắt đầu câu chuyện như thế nào.
Bỗng dưng tôi hỏi anh một câu thật ngớ ngẩn : “ Anh
có tin em không ? Anh có biết em đã ngoại tình không ?”.
Thật choáng vì chồng tôi mỉn cười và trả lời khô khốc
“ Có, anh biết em đã ngoại tình từ lâu rồi và anh cũng
đã trông chờ sự tự thú của em 5 năm nay rồi !” . “
Anh có biết em ngoại tình với ai không ? “. Hoàng trả
lời một câu thật bình thản “ Với anh Tấn, giám đốc
sở của em !”.
Trời
ơi ! Tôi như bị chết ngạt, không thể thở được,
cổ họng như bị bóp nghẹt lại ! Tôi nằm vật xuống
giường và òa khóc nức nở. Khóc to !. Hoàng nhẹ nhàng
vuốt tóc tôi và nói “ Em của anh thật tuyệt vời ! Phật
có dạy rằng “Đáng khâm phục lớn nhất của
đời người là biết vươn lên sau khi vấp ngã”. Em
đang làm được điều đáng khâm phục đó đấy. Và anh
cũng chờ đợi điều này từ lâu rồi. Em cứ khóc đi.
Khóc cho vơi bớt nỗi lòng. Khi nào tỉnh táo thì ta sẽ
nói chuyện tiếp.”
Nói
rồi anh dậy đưa cho tôi một ly nước và bảo
“ Anh xin lỗi nhé. Trong khi em lấy lại bình tĩnh thì
anh phải xem qua bài thuyết trình ngày mai một tí. Anh được
thông báo ra Hà Nội hơi đột xuất nên soạn bài vội vàng
quá !”.
Trong
khi tôi nằm, ruột gan như lửa đốt thì anh
bình thản mở vi tính ra, ngồi vào bàn làm việc. Khuôn
mặt ngời sáng, không tỏ vẻ một sự tức giận nào. Vầng
trán cao rộng của người đầy trí tuệ. Khuôn mặt chữ
điền vừa trang nghiêm lại vừa nhân hậu. Đôi mắt sáng
như nhìn thấu suốt mọi vấn đề bao quanh. Khóe miệng
như luôn nở nụ cười nhân hậu với tất cả mọi người.
Giọng nói ấm áp và lời nói luôn có ý nghĩa trước mọi
sự việc và đặc biệt luôn ẩn chứa chất hài hước,
dí dỏm...Hơn 10 năm trước anh đã hớp hồn tôi ngay từ
ngày gặp mặt lần đầu tiên.Và rồi qua công việc cùng
nhau một thời gian, tôi cảm phục anh, quý trọng anh và
yêu anh tha thiết. Tình yêu đó vững bền cho đến tận
hôm nay và sẽ là mãi mãi. Nhớ lại hồi đó xung quanh anh
bao nhiêu là vệ tinh sáng giá. Thế mà anh đã chọn tôi,
một cô gái nghèo, quê mùa, ngây thơ, trong trắng. Có lẽ
anh đã nhìn thấu tận tim, gan tôi nên đặt cho tôi biệt
danh là Ngọc. Anh mang đến cho tôi một cuộc sống tràn
đầy hạnh phúc. Tôi luôn tạ ơn trời phật đã ban tặng
anh cho tôi.
Trời
ơi ! Người chồng của tôi, cuộc đời của tôi. Tôi
trở lại với thực tại trớ trêu này. Tôi không
biết làm gì đây để tạ tội với anh. Thật ư
? Anh đã biết mối tình vụng trộm của mình cả 5 năm
nay rồi hay sao ? Sao không thấy anh ghen tuông gì ? Sao anh
vẫn cho mình hoàn toàn tự do trong mọi giao tiếp, trong mọi
sinh hoạt ? Lạ thật ! Tôi cứ nghĩ, cứ khóc, nước mắt
đầm đìa....
Một
lúc sau thấy anh đứng dậy. Tỏ ra hài lòng với bài
thuyết trình đã được chỉnh sửa, anh lại giường,
vuốt đầu tôi và ôn tồn bảo :
-
Bình tĩnh lại chưa ? Anh xin nghe em nói đây - hòn ngọc
của anh !
-
Em đã là hòn ngọc bị một vết xước rồi anh
ạ ! Em không còn nguyên vẹn với anh nữa ! Em muốn
chết ! Em sẽ thanh thản ra đi khi anh được biết hết sự
thật phủ phàng này !
-
Anh khâm phục em đấy ! Em cứ tỷ mỷ kể
hết cho anh nghe đi.
Tôi
không còn e dè gì nữa, kể hết, kể tỷ
mỷ mọi diễn biến về mối tình vụng trộm, đầy
tội lỗi giữa tôi và Tấn. Anh bình thản lắng nghe. Mặt
anh không hề cau có, nổi giận mà ngược lại có những
chỗ khá nhạy cảm ( như sự
ôm ấp tại phòng giám đốc, hoặc Tấn rủ
đi nhà nghỉ ở ngoại ô, hay tôi xin
đi công tác xa với Tấn hoặc tôi nói về
cuộc tình tại khách sạn) thì anh lại mỉn cười. Có
lẽ trước đó anh đã hiểu hết mọi chuyện và tỏ ra
thú vị khi nó trùng hợp với những gì tôi đang nói !
Kể
xong hết rồi tôi hỏi :
-
Làm sao anh biết em ngoại tình ?
- À, tình cờ thôi ! Phải nói Tấn là người có trình độ, có tài tổ chức, quản lý nên lãnh đạo tỉnh rất tin dùng. Tuy nhiên nhiều người biết Tấn lại có tật hám gái. Tấn có nghệ thuật tán tỉnh mà ít ai nằm trong vòng ngắm của Tấn có thể thoát được. Vì thế Tấn có rất nhiều bồ. Tấn thường lợi dụng các chị em dưới quyền để lạm dụng. Cách đây 5 năm anh nhận được nguồn tin sét đánh. Một danh sách dài các cô có chút ít nhan sắc đã là người tình của Tấn. Anh đau đớn vì em cũng nằm trong danh sách đó !
- Sao anh không ghen !
- Có, anh ghen quằn quại nhưng kín đáo nên em không nhận ra đấy thôi. Em không thể tưởng tượng là vài lần anh đã khóc thầm mỗi khi biết em đến với Tấn ! Anh vẫn luôn tự hỏi tại sao vợ lại ngoại tình ! Rồi anh cũng thấy mình có lỗi, nhiều khi quá bận việc nên các ngày nghỉ, ngày lễ cũng ít khi đưa vợ con đi chơi đâu đó ...
- Sao anh không chấn chỉnh em ngay từ ban đầu ?
- Chấn chỉnh sao được khi chỉ nghe nói thôi chứ có bằng chứng gì cụ thể đâu. Ghen tuông mơ hồ, thiếu chứng cứ thì bao giờ cũng thất bại. Ghen kiểu đó thì càng đẩy vợ ra xa mình mà xích gần lại với người tình hơn. Mặt khác làm ầm lên thì chỉ tội cho thiên hạ cười mình, ảnh hưởng đến danh dự của gia đình và tổn hại đến tâm hồn của con cái mình !
- Thế anh đã làm gì ?
- Bản thân anh cũng đã vài lần đến Sở bàn bạc công việc với Tấn. Anh phát hiện thấy Tấn bố trí căn phòng rất tiện lợi cho việc làm bậy của mình. Từ bộ xa lông mà Tấn đang ôm ấp gái có thể quan sát xa bên ngoài. Ai đến thì Tấn có đủ thời gian để chỉnh trang sắc phục rồi như là đang ngồi làm việc nghiêm túc với một nhân viên nữ nào đó. Khách có vào phòng giám đốc cũng khó biết được chuyện gì vừa xảy ra ở đây ( Tôi rùng mình!). Cứ vài ba ngày lại có cô này, cô khác tới, trong đó có em. Tuy các nhân viên ở Sở chưa ai chứng kiến chuyện gì xẩy ra trong phòng giám đốc nhưng họ đều biết được giữa Tấn và các cô đó đều có vấn đề. Nhiều cô trưng diện quá táo bạo, đi qua mùi nước hoa lan tỏa khắp hành lang. Để theo dõi em, anh nhờ người tin cậy báo với anh mỗi khi em đến gặp Tấn.
- Có phải anh chàng cao cao, đeo kính cận ở phòng hành chính của sở không ?
- Là ai, em không cần biết. Anh cũng phát hiện những thay đổi rõ ràng trong thời gian qua ở em. Những lần anh được thông báo em lên gặp Tấn thì biểu hiện của em trong những ngày đó khác hẳn. Em tươi vui, nhí nhảnh, thậm chí còn hò hát. Biểu biện đó của em chỉ gặp ở những là người đang yêu ! Em trang điểm thật kỹ càng, ăn mặc đẹp hơn hẳn ngày thường. Những ngày đó em mới dùng đến nước hoa. Sự trùng lặp đó ngày càng rõ nét và anh cũng biết mối tình của em và Tấn ngày càng sâu đậm qua biểu hiện ngày càng lộ liễu ở em. Thậm chí có đêm sau khi chơi với Tấn về em còn mơ và nói hẳn ra lời nữa! Anh đau đớn khủng khiếp !
- Sao anh không nói rõ bản chất của Tấn cho em biết sớm ?
- Chẳng qua em yêu đương mù quáng nên không để ý đó thôi ! Nhiều lần anh nói Tấn là con người đào hoa! ( Đúng, anh đã từng nói thế nhưng tôi lại cho đó là lời khen ! ). Anh còn bảo Tấn hay lợi dụng chị em trong sở và người dưới quyền lắm ( Đúng, anh đã từng nói thế nhưng tôi lại cho đó là sự bông đùa của chồng thôi ! ). Anh cũng từng nêu hiện tượng một vài cô gái được cân nhắc, bổng lộc, chẳng qua là đánh đổi thân xác ( Đúng, anh đã từng nói thế nhưng tôi lại cho đó là thói đời không ưa sự thành đạt của người khác! Tấn chỉ có mối tình duy nhất với tôi thôi, không với ai nữa cả !).Anh còn nói quần chúng sáng suốt lắm, lãnh đạo như thế nào, quan hệ với ai họ đều biết cả đấy ( Đúng, anh đã từng nói thế nhưng tôi lại cho rằng tôi và Tấn quan hệ rất kín đáo, không ai hay biết điều gì !). Đã có người bắt gặp Tấn và cô này, cô nọ đến nhà nghỉ ở ngoại ô ! Những cô được sủng ái nhất thì thường được bố trí đi công tác xa cùng Tấn...( Thì ra anh đã biết hết, hình dung hết mọi chuyện. Những điều tôi tự thú không hề làm anh ngạc nhiên. Tôi lại rùng mình !)
Tôi thật quá mù quáng . Chồng tôi đã cảnh báo tôi rất nhiều nhưng tôi không hề để tâm suy nghĩ. Ngay từ đầu anh đã cảnh báo rằng“Em cũng có thể nằm trong vòng ngắm của Tấn đấy! ” thế mà tôi không hề hiểu ý nghĩa của câu nói và rồi tôi cũng quên đi !
- Tại sao anh không cho em ở ngoại trú khi ra đây học thạc sỹ ?
- Anh hi vọng rằng tại tỉnh thì quan hệ của em và Tấn sẽ có giới hạn. Thành phố quá nhỏ, nhiều người biết Tấn nên hai người ít có cơ hội đi đến những quan hệ quá sâu sắc. Khi em ra đây, xa nhà, ở ngoại trú thì sẽ là cơ hội quá thuận lợi cho hai người !(Tôi lại rùng mình, nước mắt ràn rụa !). Anh không đồng ý em ở ngoại trú là muốn giảm cơ hội gần gủi của 2 người. Tuy nhiên chỉ giảm thôi chứ khó mà ngăn cản được hoàn toàn. Đêm trước khi ra Hà Nội, em cố thuyết phục anh cho ở ngoại trú. Anh hiểu thừa em muốn gì. Và chính cái ý muốn đó của em đã thể hiện rất rõ mức độ quan hệ sâu sắc giữa hai người. Anh đau đớn lắm. Nói thật lúc tiễn em ra ga là lòng anh tan nát. Tiễn em mà anh cảm thấy như vĩnh biệt em. Em sẽ ra đi mãi mãi. Anh biết dù ở nội trú hay ngoại trú thì em và Tấn chắc chắn sẽ đến với nhau, sẽ có những cuộc tình tại Hà Nội mà khó ai ngăn cản được ! ( Tôi lại rùng mình).
- Có phải anh đã có ý xa rời em từ hôm đó ?
- Chưa bao giờ anh xa rời em mà ngược lại hơn 1 tháng qua anh luôn theo sát em. Tuy nhiên anh đã tránh liên lạc để em thoải mái hơn khi đến với Tấn. Nếu anh điện thoại hay email với lời lẽ đầy yêu thương thì phần nào làm em sẽ áy náy khi đến với Tấn. Anh quyết định chỉ nói với em một câu đơn giản là “ Em hãy về đi !” khi có người bắt quả tang quan hệ giữa em và Tấn tại khách sạn.
- Thế có nghĩa là anh có mạng lưới theo dõi em ở Hà Nội ?
- Có, rất đắc lực nhưng hóa ra không thành công. Tại ký túc xá anh cũng có người thường xuyên báo cho anh biết mọi sinh hoạt của em. Đặc biệt khi Tấn ra Hà Nội thì phải theo dõi em thật chặt, xem đêm đó em đi đâu, ngủ ở đâu. Anh cho rằng ban ngày thì Tấn sẽ bận hội họp còn em thì bận lên lớp. Hai người sẽ thoải mái hơn khi gặp nhau vào ban đêm tại khách sạn nơi Tấn ở. Anh đã bố trí để khi em vào KS với Tấn thì chỉ 10-20 phút sau sẽ có người đến. Họ có thể bắt gặp quả tang hai người đang làm tình mà không kịp trở tay. Lúc đó họ sẽ gọi điện cho anh rồi đưa máy cho em. Anh chỉ nói với em một câu gọn lỏn rằng “ Em nên về đi !”, dù lúc đó em không mảnh vải che thân hay đang trong quần áo chỉnh tề. Chắc chắn em hiểu là anh đã biết hết mọi chuyện. Cuộc tình vụng trộm của em và Tấn cũng sẽ chấm hết ! Thế nhưng anh đã nhầm. Hơn 10 ngày trước đây hai người lại đến với nhau vào ban ngày. Người theo dõi báo với anh là em không đi ra khỏi ký túc trong buổi tối hôm đó !!! Mọi kế hoạch tưởng hoàn hảo trở nên vô dụng. Nếu em đến với Tấn vào ban đêm hoặc em nhận lời ngủ lại khách sạn với Tấn đêm đó thì chắc chắn kế hoạch của anh đã thành công rồi !!! ( Tôi lại rùng mình ).
- Tại sao khi em bộc lộ tội lỗi tày trời vậy mà anh không tức giận, lại còn cười và bảo rằng anh đã chờ đợi điều này từ lâu rồi ?
- Anh luôn tin vào bản chất trong sáng của em, hòn Ngọc của anh ạ !. Để giải quyết vấn đề thì tác động từ bên ngoài cũng có thể giải quyết được nhưng sẽ không thể triệt để. Hoàn hảo nhất là chính người trong cuộc tự biết mà chấm dứt quan hệ tội lỗi của mình. Anh biết lương tâm em sẽ cắn rứt, chính em sẽ không cho phép mình ngụp lặn mãi trong vũng bùn tội lỗi đó. Mặt khác dần dần em sẽ nhận ra bản chất của Tấn. Tự em sẽ đứng dậy sau vấp ngã. Anh trông chờ từng ngày, và ngày đó đã tới. Anh cảm phục vì em đã vươn lên khỏi vũng bùn, đã đứng dậy. Em hơn hẳn bao phụ nữ khác đang đắm chìm trong tội lỗi. Họ đã và đang đánh đổi tấm thân mình để hưởng chút địa vị, bổng lộc và mối tình hờ. Suy cho cùng thì họ là một dạng gái điếm cao cấp mà thôi ! ( Tôi lại rùng mình. Chính tôi cũng đã tự chửi rủa mình như thế ! ).
- Nếu như em tự chấm dứt mối tình tội lỗi với Tấn nhưng sẽ không bao giờ thú tội với anh thì sao ?
- Anh cũng đã nghĩ tới khả năng đó. Nhưng anh biết em luôn cảm nhận ở anh lòng vị tha, độ lượng. Em không ngại gì mà không thú tội với anh. Anh sẽ không hề sĩ nhục em mà ngược lại sẽ động viên em, giúp em sớm ổn định tâm trí, vững tin vào cuộc sống. Em cũng sẽ vơi đi cái cảm nhận tội lỗi quá lớn khi thành thật thú tội với anh. Nếu em mãi mãi giữ kín câu chuyện trong lòng thì chính em tự làm khổ mình, dày vò mình cho đến hết đời ( Điều anh nói hoàn toàn đúng với suy nghĩ của tôi, các cân nhắc của tôi )
Hoàng âu yếm vuốt tóc tôi và nói “ Em đã tự đứng dậy sau khi vấp ngã ! Em là người đáng được khâm phục Mọi chuyện đã qua và tương lai tốt đẹp đang chờ em !”. Nước mắt tôi cứ chảy tràn mà không cầm lại được. Im lặng một hồi lâu rồi tôi hỏi:
- Còn anh ? Một người như anh cũng sẽ thu hút rất nhiều chị em. Qua cử chỉ của một số người, em nhận thấy họ có cảm tình khá đặc biệt với anh. Em đã từng ghen thầm với họ. Anh có quan hệ với họ như thế nào ?
- Tình cảm yêu, ghét là lẽ đương nhiên của con người. Vấn đề là người trong cuộc xác định cho đúng mức độ của tình cảm đó. Người đàng hoàng nhất là biết giới hạn tình cảm ở mức thích hợp. Ghét ai thì cũng đừng làm cho mâu thuẩn tăng lên. Ngược lại cảm mến ai thì cũng đừng dẫn tới những quan hệ bất chính. Anh đâu phải là người vô cảm. Anh biết có một vài chị em thể hiện tình cảm và đối xử khá đặc biệt với anh. Nhưng họ không bao giờ dám chủ động khi thấy anh cư xử chuẩn mực với họ. Giữa anh và họ có một hàng rào vô hình ngăn cách không thể vượt qua được.
Chúng tôi tiếp tục chuyện trò tới gần sáng. Hoàng bảo tôi nghỉ lấy sức để mai anh còn đi dự hội nghị. Anh bảo tôi viết lại toàn bộ diễn biến và đầy đủ, chi tiết về mối tình vụng trộm giữa tôi và Tấn. Trưa mai đưa cho anh để chiều anh bay trở về đơn vị .
Thế rồi chiều hôm sau tôi với anh chia tay nhau tại Hà Nội. Anh đi rồi, tôi lo lắng lắm. Không hiểu rồi chuyện gì sẽ xảy ra. Lúc nào tôi cũng trong tâm trạng bồn chồn không yên.
Một tuần sau tôi nhận được một cuộc điện thoại thật đặc biệt. Tấn gọi tôi với giọng nói run run, yếu ớt khác hẳn mọi ngày:
- Sáng nay anh và anh Hoàng đã gặp nhau. Anh Hoàng đưa cho anh bản em viết về chúng ta. Anh đọc và thú nhận tất cả đó là sự thật. Anh đã qùy lạy anh Hoàng. Chúng ta phải ngàn lần chuộc lỗi với anh Hoàng. Mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa. Có được điều này là hoàn toàn nhờ vào lòng vị tha của anh Hoàng. Anh sẽ luôn coi anh Hoàng là một ân nhân mà không bao giờ trả hết được công ơn của anh. Thôi, anh thật lòng xin em cũng tha thứ cho anh và chúc em bình an, học thật giỏi. Nếu như em cho phép thì chúng ta lại trở về như thửa ban đầu, đúng như em đã nói, em nhé...”
Tôi òa khóc. Trời ơi ! Chồng tôi lại đã đưa ra được một cách xử trí khác hẳn với lẽ thường nhưng thật tuyệt vời, thật quá hoàn hảo. Để lựa chọn được cách xử trí này chắc chắn anh đã đau khổ, chịu đựng rất nhiều. Lặng lẽ sắp xếp mọi việc, không bàn bạc được với ai. Anh đã cân nhắc kỹ lưỡng, hàng chục bước để làm sao hoàn toàn chấm dứt được mối tình tội lỗi giữa tôi và Tấn. Làm sao để con người giảo hoạt như Tấn phải cúi đầu, thành khẩn nhận tội. Làm sao để giải quyết sự việc êm thấm, không ai biết, giữ trọn danh dự cho anh, cho tôi, cho cả gia đình chúng tôi và cả cho Tấn nữa. Làm sao để Tấn phải kính phục anh, mang ơn anh đến trọn đời. Làm sao để Tấn giảm đi thói trăng hoa, không chỉ với tôi mà cả với bao phụ nữ khác...
Trời ơi ! Anh - người chồng của tôi - người thầy của tôi, người luôn chiếm trọn trái tim tôi, tâm hồn tôi và cả từng tế bào trong tôi ! Nhờ trí tuệ của anh, sự nhân từ của anh mà mọi bề lại trở nên êm đẹp, tương lại lại mở ra tươi sáng trước mắt tôi.
Anh gọi tôi là Ngọc. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc đặt một biệt danh cho anh nhưng giờ tôi sẽ gọi anh là Kim Cương. Tôi nguyện trọn đời sống cho xứng đáng với anh.