Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


      



LẦN SAU CÙNG VỚI TRƯƠNG ĐẠM THUỶ


Đ ó là một ngày hạ tuần thang Năm 2021 tại nhà hàng Việt Phố trong cuộc họp mặt bỏ túi ra mắt ấn phẩm thứ IX Bến Tâm Hồn: SAIGON XƯA MÀ CHƯA CŨ. Thuỷ vẫn cười nhưng không tươi.

Anh trầm ngâm săm soi án phẩm mới gật gù. Tôi rỉ tai anh : “mày coi viết cho tao lời bạt tập thơ mới này có tựa đề BÂY GIỜ LÀ MAI SAU sẽ xb vào cuối năm nghen !”

Thuỷ nhìn tôi : “ sung dữ ha ? Được lắm , để coi chớ hồi này tao oải lắm,vừa ngán ngẩm vừa làm biếng dữ lắm !” Trông bạn có vẻ xuống sức tôi thấy buồn. Suốt buổi anh chỉ uống nước khoán vậy mà khi dìu ra taxi chân anh lựng khựng suyt quỵ mất bận . Sau đó tôi thường xuyên liên lạc qua điện thoại với Thuỷ biết còn khoẻ chỉ đôi chân di dịch khó khăn thôi ! Khoảng giữ tháng Sáu tôi nhận Lời Bạt qua mail rất vui , nhưng vì covid hoành hành, phong toả giãn cách quyết liệt ai ở đâu ở đó,nhớ nhau chỉ phone tâm sự.

Và rồi tôi đang chuẩn bị in ấn thì hung tin Trương Đạm Thuỷ từ biệt cõi trần vào ngày 12-10 do virus corona oái ác !

Vậy là Thuỷ không được xem bài viết của mình cho Thiên Hà qua Lời bạt Bây giờ là mai sau . Buồn đứt ruột Thuỷ ơi!


LỜI BẠT

Trương Đạm Thủy


H ình như Thiên Hà được sinh ra dưới chòm sao Thiên Mã hay sao nên anh chàng ít khi chịu dừng chân một chốn nào. Anh bạn nhà thơ cứ đi liên tục, rày đây mai đó, nay chốn này mai chốn kia dù vẫn đang có mái nhà yên ấm để làm một chỗ trở về mỗi khi.... đường xa ngựa mỏi.

Tập thơ “Mặt Trời Châu Thổ & Những Niệm Khúc Rời” (NXB Hội Nhà Văn ấn hành năm 2018) gần như là một tập Hành trình ký sự. Mỗi lần đi qua một nơi chốn nào đó Thiên hà đều có để lại hình ảnh chốn ấy trong thơ của anh. Nơi cuối Việt năm 1959 anh viết Đêm dậy thì thì năm 2016 lại thấy anh du hành đến Houston – Texas. Anh cảm thán: “Chưa đi chưa biết Houston / Đi rồi mới thấy nóng hơn Sàigòn”. Năm 1969 nhà thơ cơ hàn thuê nhà trọ ở Xóm An Đông lụp xụp để rồi có đêm “Chiêm bao thấy bình minh”:

“Choàng mở mắt mới hay mình đã ngủ / Đã nằm mơ thấy ánh mặt trời”. Ai có sống ở cái thời ấy mới hiểu nỗi cái nỗi niềm thức ngủ giữa chiêm bao của người hàn sĩ. Trải qua bao nhiêu năm tháng cho đến năm 2004 người thơ Thiên Hà lại có một chuyến về rừng. Rừng Mã Đà đêm 16/3/2004. Có lẽ đêm rừng Mã Đà buồn, buồn lắm nên Thiên Hà bỗng nhớ đến nhà thơ Kiên Giang – Hà Huy Hà: “Anh vẫn nhớ mùa này rừng thay lá / Mùa thủy chung xanh biếc quyện sắc mây / Bìm bịp kêu khan giữa chiều nước lớn / Rễ đước chang nôm sừng sững tháng ngày”.

Con người rong chơi Thiên Hà này cũng lạ, ngày khánh thành cầu Cần Thơ 24/4/2010 chẳng biết từ đâu anh quảy ba lô về tham dự lễ khánh thành cây cầu dây văng lớn nhất vùng Đồng bằng Sông Cửu Long này. Anh phấn khởi reo lên trong thơ: “Khi qua một chiếc cầu / là qua một dòng sông / qua bến bờ hạnh phúc...”. Đúng là cây cầu hạnh phúc mà có biết bao thế hệ đời người từng ước mơ mà họ chẳng bao giờ có cơ may được nhìn thấy. Thiên Hà đã thu hình cây cầu lịch sử vào trái tim đầy xúc động của anh.

Năm 1994, chàng thi sĩ Thiên Hà lại rong ruỗi ra tận miền Trung leo lên chót vót ngọn Ngũ Hành Sơn để... nâng bầu rượu mở túi thơ:

“Non nước trời chiều quyện sắc mây / Hồn thiêng sông núi phả đâu đây / Bàn tay năm ngón xanh như ngọc / Hóa Ngũ Hành Sơn giữa chốn này/ Nặng kiếp sông hồ rong ruỗi mãi / Nghiêng vai trút nhẹ gánh thơ đầy / Chơi vơi bầu rượu tình nhân thế / Uống mãi mà sao chưa thấy say.”

Tất nhiên nhà thơ “khi hứng ngôn” nói uống mãi sao chửa thấy say là nói cho nó... lung linh lóng lánh vậy thôi chớ lên núi cao mà uống rượu say cũng dễ... thành người thiên cổ lắm. Nhưng Thiên Hà là vậy, dù có say té lên té xuống cũng vẫn nói sao chửa thấy say!

Tháng 12/2016 Thiên Hà lại lặng lẽ một mình quảy ba lô lên miền Tây Bắc nơi ngày xưa có đoàn quân không mọc tóc Tây Tiến của thi sĩ Quang Dũng qua ngang đây. Cảnh trí non sông miền Tây Bắc hùng vỹ thơ mộng đã khiến Thiên Hà cảm xúc viết nên bài thơ đẹp“Tây Bắc Hành”:

“Đường lên Tây Bắc: Đèo, đèo, đèo... / Xa tít mù xa gió rít theo / Rừng thẳm núi xanh đá, đá, đá / Quanh co khúc khuỷu dốc cheo leo”. Đường lên Tây Bắc đèo cao, núi đá, gió rét, mây mờ đã được người thơ vẽ ra bức tranh sơn thủy hữu tình mà chẳng kém màu hùng vỹ. Rồi trên đường 279 miền Tây Bắc mù xa nhà thơ đã có một “Trưa Mường Lay” đầy nắng gió. Âm hưởng thơ đầy âm hưởng núi rừng: “Có cái nắng có cái gió / Có cái chân là chân cứ đi / Ông mặt trời ở bên kia núi / Một điểm dừng không hẹn trưa Mường Lay”. Đường lên Mường Lay – Điện Biên Phủ xa hút “có cái nắng, cái gió”. Nhà thơ cũng theo cách nói đồng bào miền cao mà nói có cái chân là chân cứ đi. Cái chân của người thơ miền xuôi mải mê hành trình sơn khê: Rồi người thơ vốn mang mểnh chốn sông hồ có một chiều xuống chậm “Trên đỉnh Ô-Quy Hồ” man mác buồn: “Qua lũng qua truông sương bạc dốc đèo / hoa mưa bay / Ngang đỉnh phù vân chiều xuống chậm / Ngọn Ô-Quy- Hồ tóc gió thơm mây / Mây còn hôn rặng Făng-si-păng / sao anh chưa kịp hôn môi em.”

Bài thơ bất ngờ làm ta quên đi chàng thi sĩ lãng mạn này đã mang nặng trên vai 80 năm tuổi tác. Mây còn hôn rặng Făng-si-păng, sao anh chưa kịp hôn môi em, một câu thơ buồn xa xót đến nhói lòng của một người thơ đã... quá nửa đời bút mực.

Và bây giờ, người bạn thân thương một thời Sài Gòn của tôi vẫn chưa có dấu hiệu dừng, trong khi tôi bắt đầu nghe thấm mệt... ngán nghẫm phải cầm bút. Cả hai cùng Thượng thọ chớ ít ỏi gì! Đã bước qua ngưỡng cửa 81 mà Thiên Hà hãy còn xung độ. Anh vừa cho phát hành Hợp tuyển Bến Tâm Hồn 9: Sài Gòn xưa mà chưa cũ (NXB Hội Nhà Văn) hồi cuối tháng Tư 2021 này. Trong cuộc họp mặt “bỏ túi” tại Nhà hàng Việt Phố hôm ấy, Tôi được Thiên Hà tặng sách và còn cho biết NXB Hội Nhà Văn đang ấn hành 2 tác phẩm của anh, nếu không gì trở ngại sẽ tung ra thị trường vào cuối năm này. Đó là Tạp bút Hành trình bút mực và Tập thơ Bây giờ là mai sau.

Vậy là Thiên Hà tiếp tục đi, tiếp tục viết... “trong cõi rất đêm bơ vơ/ rất ngày lạc lõng/ trong cuộc trường chinh chữ nghĩa / không có chốn tận cùng”. Liếc qua Lời phủ dụ mở đầu thi phẩm Bây giờ là mai sau, tôi cảm thấy bạn tôi vừa quen lại vừa lạ. Thiên Hà hay là ai mà có những câu thơ tưởng chừng như cũ mà mới lạ đến bất ngờ: “Thế giới này còn ai nhớ ai/ ta ở trong ta ngoài vòng thế sự/ cứ ngỡ là thực/ mà không thực/ tưởng chừng như ảo/ mà không ảo / Ta từ trong một tính thể/ cũng chỉ là/ một hữu thể tại thế/ trong một xã hôi huyễn hoặc/ hoài nghi/ trên hành tinh này!” Còn nữa, Thiên Hà lại dấn bước đăng trình trèo lên đồi Napa trung tâm sản xuất rượu vang Cali để nếm vị men nồng: “... Napa em bên trời nhan sắc/ phảng phất hương xa thoảng vị nồng/vang Cali âm vang khắp đất / nếm thử em... hồn bỗng lâng lâng...”

Được mấy nàng Kiều chính hiệu USA tiếp rượu sáng giá thế, mà bạn tôi luôn nhớ về quê nhà Đất mũi Cà Mau: “...Chút tình nước mặn trong veo/ theo tôi đến cuối bãi chiều trắng phau/ như bông sậy trắng mái đầu/ nửa hồn hoang mạc bóng câu qua thềm...” Chợt đến chợt đi là hành trình của chàng trai cuối trời Tổ quốc. Mới thấy đang ngao du xứ Cờ Hoa, bỗng nhiên thi sĩ lại xuất hiện giữa cụm rừng già - Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát: “Thượng nguồn Vàm Cỏ Đông/ Nước xanh dòng biên giới.../ ... Ơi em Apsara/ những đêm vàng nhung nhớ...”

Miền ký ức của thi nhân dạt dào sống dậy: “Ngày ấy là hôm qua/ Bây giờ thành kỷ niêm/ Chút tình thơ ngọc ngà/ Hãy còn đây! Bất biến... (Ngày ấy bây giờ). Thiên Hà yêu cuộc tình bút mực, yêu thơ, yêu cuộc sống dọc tuyến hành trình 60 năm không hề mỏi mệt. Như một người bạn trẻ của tôi thuở nào, anh khẳng đinh với tôi: “Nghìn năm trước là hôm nay/ Nghìn năm sau nữa là đây-bây giờ.../ Ta còn ta như mai sau/ Thơ còn thức nhận nỗi sầu biển dâu/ Và, bây giờ là mai sau !”

Tuổi tác có ảnh hưởng gì đến tâm hồn của thi nhân đâu. Thiên Hà vẫn đi, vẫn dọc theo tuyến hành trình bút mực; anh vẫn bước trên những dặm trường, qua dốc qua đèo, qua rừng, qua núi để mong níu được áng mây trời mà gởi kịp một nụ hôn ấm nồng vào cõi nhân sinh.!
Saigon tháng Năm 2021

TRƯƠNG ĐẠM THỦY

Cố văn sĩ TRƯƠNG ĐẠM THUỶ
       Tên thật: Trương Minh Hiếu Sinh năm 1940 tại Bến Tre . Một đời sống chết với ngòi bút trên đất Saigon từ 1960
      Giải thưởng Truyện ngắn báo Tiếng Chuông 1963. Trước 1975 viết feuilleton cho các nhựt báo Saigon. Đã xuất bản: - Miền đất hồi sinh ( truyện ngắn1964)-Cành cây nước lũ,-Chuyện những dòng sông, -Không có tình yêu,- Bên kia bờ cỏ xanh,-Như lá vàng bay,-Hát xẩm giữa đêm (thơ),- Vượt vũ môn… Và gần nhất là Nước mắt tuyết (tập truyện 2019)
       Nhà văn, nhà thơ Trương Đạm Thuỷ đã kết thúc dặm dài giấy mực 61 năm lúc 12 giờ 30 phút ngày 12 tháng Mười 2021 tại BV Dã chiến Tân Bình-Saigon. Thọ 81 tuổi.


Những bài trích trong thi phẩm BÂY GIỜ LÀ MAI SAU của THIÊN HÀ:


LỜI PHỦ DỤ

Thế giới này còn ai nhớ ai
ta ở trong ta ngoài vòng thế sự
ta ở trong ta hôm qua là bây giờ
ngẩn ngơ, ngẩn ngơ…ngẩn ngơ…
cứ ngỡ là thực
mà không thực
tưởng chừng như ảo
mà không ảo!

Ta từ trong một tính thể
cũng chỉ là
một hữu thể tại thế
trong một xã hội huyễn hoặc
hoài nghi
trên hành tinh này.
Ta vẫn ở đây
Bây giờ là mai sau !

NGÀY ẤY BÂY GIỜ.

Ngày ấy là hôm qua
Bây giờ nhiều kỷ niệm
Chút tình thơ ngọc ngà
Hãy còn đây. Bất biến ! 

Ngày ấy trời vào Xuân
Cõi tình nung nắng hạ
Vàng Thu rưng mắt lá
Đá sỏi mòn gót chân!

Ngày ấy sót hơi đông
Ngọn bấc hồn se lạnh
Mưa cuối mùa chưa tạnh
Mơ bảy sắc cầu vồng!

Ngày ấy là bây giờ
Bảy ngàn đêm bão tố
Lầm than và thống khổ
Biến cố đời xác xơ!

Bây giờ là mai sau
Hôm nay là dĩ vãng
Mai mốt sầu phiêu lãng
Ngao du cõi mịt mù
Biết có còn thương đau?!...

NHỚ LẮM CALI

Nhớ lắm Cali lắm bạn bè
Mười phương kiêu bạc đành xa quê
Nổi trôi đất khách, hồn Nam quốc
Một thoáng Sài Gòn tâm tái tê!

Nhớ lắm Cali lắm cố nhân
Tha hương cầu thực lắm gian truân
Người đi mang nỗi hờn vong quốc
Kẻ ở lặng lờ lạc bến Xuân

Nhớ lắm Cali lắm bạn hiền
Một thời trai trẻ rất hồn nhiên
Sài Gòn ngang dọc vòng binh lửa
Chữ nghĩa đa mang xếp bút nghiên 

Nhớ lắm Cali ngọn tình xa
Góc Sài Gòn Nhỏ - phố Bolsa
Sừng sững tượng đài Trần Hưng Đạo (*)
Chính Đức Thánh Trần đất nước ta!

Nhớ lắm Cali nhớ thiết tha
Tình thân tiếp khách từ quê nhà
Vàng tay khói thuốc tràn cognac
Ngạo nghễ xứ người điệu túy ca!

Nhớ lắm Cali mấy dặm xa
Nửa vòng trái đất chưa phôi pha
Mấy thằng bạn xưa mà, chưa cũ
Vẫn mới tinh khôi tuổi ngọc ngà...

Cứ ngỡ rằng ta còn trẻ mãi
Hoàng hôn vỡ nắng vàng cõi ta !

(*) Tượng Trần Hưng Đạo tại phố Bolsa do ĐKG họa sĩ Phạm Thông tạc, cũng chính tác giả tượng Đức Thánh Trần tại Bến Bạch Đằng, Sài Gòn giữa thập niên 60 thế kỷ trước. Ông đã tạ thế 3/11/2016 tai Houston TX.

THÁNG TƯ BÃO LỬA.

Tháng Tư bão lửa Sài Gòn
Nắng nung hạt nắng, người nung muộn phiền
Tháng Tư như cuộc đỏ đen
Tàn canh bạc cuối đời nghiêng ngửa sầu

Bếp hồng rực mái hiên sau
Xóm nghèo đỏ lửa biết đâu ngọn nguồn
Rưng rưng con mắt thủy ngân
Càng tăng không giảm sốt gần bốn mươi (40'c) 

Nắng nhiệt đới nắng nung người
Làm sao hạ nhiệt cho vơi nỗi buồn!?...
Tháng Tư bão lửa Sài Gòn
Bốn mươi năm lẻ hãy còn nóng ran

Mặt trời đỏ nắng chói chang
Hàng me xõa tóc phơi hong nụ tình
Bao giờ hoa nắng lung linh
Cho đời tươi thắm lá cành xanh trong

Từ em lạc gót phiêu bồng
Ta ngơ ngác bãi chiều hồng phố xưa
Tháng Tư nhuỵ nắng giao mùa
Em dư son sắc ta thừa thủy chung!

BÂY GIỜ LÀ MAI SAU 

Nghìn năm trước là hôm nay
Nghìn năm sau nữa là đây - bây giờ
Trong cơn mê sảng ngu ngơ
Ta thương ta bóng người xưa chập chờn

Hóa thân từ kiếp hồng hoang
Trôi theo dòng chảy thời gian miệt mài
Ta còn ta như hôm nay
Hành trang giấy mực dặm dài xót xa

Ta còn ta như hôm qua
Mãi yêu cuộc sống mặn mà sắc môi
Nhớ thương dáng đứng thế ngồi
Bên trời nhan sắc lên ngôi nửa chiều

Ta còn yêu ta cứ yêu
Ngoài vòng thế sự thử liều một phen
Hình như ta vẫn chưa quên
Hình như em đã quen quen thuở nào

Ta còn ta như mai sau
Nửa khuya thức nhận cung sầu biển dâu
Và, bây giờ là mai sau !



VVM.28.11.2021