Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


CHIA TAY BẠN VÀNG ĐỖ TƯ NGHĨA



 

C hia tay nhau! Ôi biết bao lần!
Thời tóc xanh, mãi còn lãng đãng 
Trên hai vai mang bóng Tử Thần
Ta vẫn sống ngất ngư vô hạn!

Đỗ Tư Nghĩa ơi! Hoa lừng sóng,
Cuộc đời là một dòng sông trôi 
Có đôi lúc tưởng là bến mộng
Đà Lạt sương mờ cõi rong chơi.

Chia tay nhau, chia tay thế kỷ
Gởi tình yêu, gởi lại cuộc đời.(*)
Dòng sông đục, thấy đâu Chân Lý 
Mặt đất hoang vu lệ sương rơi!

Học làm Trang Chu, Đạo sĩ buồn
Chập chờn đêm trắng bay cánh bướm 
Bỗng bên chùa công đức đổ chuông
Trần gian khổ hồn ta máu rướm!

Chia tay nhau! Hoa dã quỳ vàng
Con dốc cô đơn gió lang thang
Thôi vĩnh biệt tình em Đà Lạt 
Bạn ra đi thông ngàn lặng tang!

Chia tay nhau! Chia tay trần gian!
ĐỗTư Nghĩa ơi! Vĩnh biệt Bạn Vàng 
Tình thơ muôn thuở còn thơm mãi 
Dẫu giấc mộng đời nay đã tan!

17/9/2021
TTN 
(*): GỞI TÌNH YÊU,  GỞI CUỘC ĐỜI là nhan Thi phẩm của ĐTN in vi tính năm 1999 để "Chia tay thế kỷ XX").

MẤY DÒNG VỀ BẠN VÀNG ĐỖ TƯ NGHĨA VÀ VẦN THƠ TẶNG BẠN NGÀY XƯA

Đỗ Tư Nghĩa và bọn tôi chơi thân nhau từ năm 1972, bạn như con chim trốn lửa trời đạn bom Mùa Hè Đỏ Lửa Quảng Trị bay vào thành phố sương mù mộng mơ Đà Lạt và như có duyên tiền định gắn kết cùng một lũ lất phất lang thang mà người hàng phố Đà Lạt gọi là "bọn điên khùng" với Nhơn Điên, Huy Khùng, Đương Thiên sứ! (Vì ngày đó tôi đã gôm thơ đóng tập bản thảo trình bày đẹp các bạn chuyền tay nhau đọc là Thi phẩm THIÊN SỨ CA nên các bạn gọi tôi là Thiên Sứ như thế!). Có khi về tá túc, ăn cơm chùa Linh Sơn với chú Minh An (với bút danh Siêu Tuệ cùng TTN đăng thơ trên tạp chí Tư Tưởng của ĐH Vạn Hạnh, SG, 1970), chú Đào Duy Thy (Sau 75 đã ra đời có vợ con, in 2 tập thơ), chú Trương Tâm Lạc (năm 1973 về ĐH Vạn Hạnh với Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu và bây giờ là Hòa thượng Chơn Nguyên ở Thiền viện Vạn Hạnh, SG), có khi cùng lang thang, café với người tàng tàng ẩn ẩn Lê Trung Trang (dạy và dịch tiếng Nhật, sau là Sư Viên Ngộ ở chùa Linh Sơn, đã mất!), hoặc với "Người ngoại hạng" và là ân sư của tôi, GS Nguyễn Khắc Dương dạy triết Viện ĐH Đà Lạt (Thuở ấy, tôi là SV đói nghèo Thầy đã cưu mang cho tôi về ở với Thầy nơi Nhà GS trong khuôn viên Viện ĐH Đà Lạt), hay dùng cơm chay gạo lứt muối mè với cư sĩ Nguyễn Xuân Chiến (Giảng, bây giờ ở Huế), rồi anh Nguyễn Nguyên Phương (Cao học Triết, dạy ĐH CTCT Đà Lạt, có viết cho báo Khởi HÀNH, sau 1975 không biết anh trôi giạt phương nào, hỏi anh Cung Tích Biền cũng không biết, nhắn tin anh Trần Hoài Thư, Hồ Thành Đức mà cũng biệt tăm!), hoặc với anh Nguyễn Diệp dạy Trung học Trần Hưng Đạo, sau 1975 làm CB Sở GD Đà Lạt & dạy Trung cấp Phật học chùa Linh Sơn (đã mất), có khi cùng café hoặc nâng ly lai rai với ĐKG Phạm Văn Hạng...

Sau đó cũng kết thân các bạn lên chơi phố núi Đà Lạt với Cao Hữu Điền bây giờ là NS ở Huế, Hoàng Đăng Nhuận (HS đã mất!), Phương Xích Lô (Thi sĩ Nguyễn Văn Phương, Huế, đã mất!), Thi sĩ Nguyễn Đạt ở Sài Gòn...

Bạn tôi, Đỗ Tư Nghĩa có tia mắt sáng xanh, khóe môi cười hiền và khuôn mặt có nét giống diễn viên điện ảnh Omar Sharif (thủ vai Doctor Zhivago trong phim cùng tên. Phim này được đạo diễn David Lean viết kịch bản từ cuốn tiểu thuyết 'Doctor Zhivago' của Nhà thơ nhà văn Boris Pasternak mà cả bọn tôi rất yêu thích, nhất là bản nhạc phim "Lara's Theme" - Người tình Lara), cho nên ngày ấy thấy Nghĩa xuất hiện là bọn tôi nói Doctor Zhivago đến đây rồi, Nghĩa cười hiền lành thật dễ mến! 

Trước 1975, bạn có về dạy Triết và Anh văn ở trường trung học Bảo Lộc, Lâm Đồng. Sau biến cố trên quê hương 1975, bạn tiếp tục dạy Anh văn tại trường trung học Bảo Lộc, đến năm 1981 thì về trụ lại với Đà Lạt. Rồi dù có vợ con nhưng cuộc sống Nghĩa vẫn lãng đãng, có khi ngủ lại căn hầm của người bạn thơ, họa sĩ HNB (Hoàng Như Thụy An) và Nghĩa đã sáng tác được nhiều bài thơ hay trong thời gian nầy (1983).

Năm 1992, bạn ĐTN đã làm thủ tục chia tay bà xã để vợ cùng 2 con gái qua định cư xứ người đoàn tụ với bà ngoại các cháu ở Wesminster, quận Cam, USA. Từ đó, Nghĩa kiên định sống một thân một mình với căn phòng thuê, mà mỗi lần chuyển nhà thuê, khổ nhất là di chuyển sách! Trước 75, Nghĩa sống hiền lành, ít nói, nên bây giờ bạn sống càng thầm lặng, ít giao tiếp. Tôi từng nghĩ, bạn sống một mình với Đà Lạt, thầm lặng mà tôi đã từng nói ĐTN làm NGƯỜI GIỮ HỒN HOA ĐÀ LẠT và tôi đã làm bài thơ ĐÀ LẠT TÔI tặng Phạm Công Thiện ngày xưa và Đỗ Tư Nghĩa bây giờ, từ nhiều năm về trước! ĐTN dạy nhóm tiếng Anh và chút quà dịch thuật để sống những tháng ngày hiu hắt với căn phòng thuê dưới con dốc đường Nhà Chung bên hông Nhà thờ Chính Tòa (Nhà thờ Con Gà) của xứ lạnh sương mù Đà Lạt. Hai con gái của bạn giờ đã trưởng thành, có dạo đã về quê hương thăm bố, chăm sóc sức khỏe cho bố, khi ở xa thì gửi quà về cho bố. Trái tim của bạn tôi được sưởi ấm phần nào!

Bây giờ những người bạn thân của ĐTN ở Đà Lạt xưa Trần Nhơn, Nguyễn Quang Huy, anh Lê Trung Trang đã ra người thiên cổ lâu rồi!

Trong trang thư kèm theo tập thơ gửi tặng tôi "GỞI TÌNH YÊU, GỞI CUỘC ĐỜI" in năm 1999, "Để chia tay thế kỷ 20", Đỗ Tư Nghĩa đã viết:

"Khi mình viết mấy dòng nầy thì Quang Huy và Trần Nhơn đã ra người thiên cổ; Minh An đã là Thượng tọa, có chức sắc trong giáo hội, nên tâm hồn đã thuần thành của bậc tu sĩ, ít nhiều không còn lửa thơ mộng như xưa!

Nhìn tới nhìn lui, cũng chỉ còn Đương và mình là vẫn cứ lãng đãng như thuở nào!"

Sau thời gian tôi sống xác xơ ở Ngã Ba Tân Phong núi rừng Long Khánh Đồng Nai, năm 1990 tôi lên sống ở Bảo Lộc, Lâm Đồng nên thỉnh thoảng lên Đà Lạt thăm thầy Nguyễn Khắc Dương và café cùng ĐTN, có khi ngủ lại qua đêm với bạn. Ngủ lại với bạn hay ngủ lại với thầy NKD  (Sau 1975, Thầy làm việc ở UB KH tỉnh Lâm Đồng nên Nhà nước cấp cho một căn hộ từ cơ sở của Ty GD thời VNCH, đường Đào Duy Từ) cũng là căn phòng nho nhỏ với một thân một mình lạnh lẽo cô đơn, từng làm cho tôi bồi hồi nhớ cảnh phòng trọ tôi ở nhờ một thời gian, dưới dốc phía sau vườn ngôi biệt thự số 31 đường Pasteur Đà Lạt trước 1975 (thực ra chỉ là chỗ ngủ của người gác vườn, mà chủ nhà đã chuyển gia đình qua định cư ở Pháp) và đêm từng đêm tôi nghe gió quần hú rừng thông, có đêm trăng chập chờn hiu hắt ảo mộng và cũng có những đêm mưa băng giá não nùng gió hú ma quái! "Đà Lạt chảy trong thân" như thế nên ký ức xa xưa đã ùa về trong vần thơ tặng bạn!

Đà Lạt là thánh địa trong hồn thơ tôi nên thỉnh thoảng tôi lại ghé về. Và có lần tôi đến thăm Đỗ Tư Nghĩa nơi căn phòng hầm nhà trọ dưới con dốc đường Nhà Chung. Tôi nhẹ gót đến nép mình bên cánh cửa nhìn vào phòng, thấy bạn ngồi (nằm) ngửa trên chiếc ghế võng xếp dưới gầm bàn, hai bàn tay mỏng mảnh giơ lên với những ngón lướt bàn phiếm laptop được bạn cố định như máy mở úp ngược xuống (thật lạ, thật độc đáo của mỗi bạn tôi: "Nằm ngửa lướt phiếm mây" Haha!), bạn đang lướt phiếm gõ chữ thật tập trung, không biết có bạn đến thăm! Nhìn bạn với dáng hình và 2 cánh tay gầy guộc mà chạnh lòng, thương bạn quá! 

Khi biết có bạn đến thăm, Nghĩa vui mừng lắm, vội vã dẹp gọn hết, liền mặc áo quần (3 lớp áo) và mời bạn mình đi uống café. Lời của Nghĩa:" Thi sĩ thì phải mời ngồi ở quán café có không gian thơ mộng hỉ, ta đi café Bích Câu hồ Xuân Hương thôi!". Nghĩa chu đáo là vậy, ngồi quán café phải có cảnh quan trang trí đẹp dễ thương, yên tĩnh, nhạc hay, cổ điển không lời càng thích; còn khi ngồi quán cóc, café kho Domino thì bình thường mộc mạc thôi.

Hai thằng tâm tình với nhau ở café Bích Câu hồ Xuân Hương Đà Lạt, cũng có hai người bạn nữa là Nhà nghiên cứu MTL và HS Phạm Nhuận. Tôi nói Nghĩa có cuộc sống một mình hiu hắt thơ mộng không có gì ràng buộc, có nhiều thời gian rảnh rỗi, có nhiều cảm hứng với xứ sở của hồn hoa, chắc làm được nhiều thơ mà chưa công bố ? Nghĩa nói tâm hồn mình bây giờ thanh thản rồi, không còn săn đuổi cô đơn sầu não nữa, không còn làm thơ nữa, tập sống đời đạo sĩ âm thầm lặng lẽ thôi. Tôi nghĩ, Nghĩa nói cho qua chuyện thôi, vì bạn nói với nụ cười tếu táo bông đùa!

Tôi biết bạn mình ăn chay trường từ lâu rồi, vui trong dịch thuật như tạo nghiệp duyên lành với những tác phẩm: mang hương vị thiền, đạo hạnh của Đạo sư Osho, Thánh thi Kahlil Gibran, Ni sư Charlotte Joko Beck... hay về vẻ đẹp kỳ diệu của con người vượt lên trên số phận của Helen Keller (tác giả là người phụ nữ vừa mù, vừa câm, vừa điếc mà tâm hồn phong phú thượng thừa cao đẹp quá!)...

Đỗ Tư Nghĩa ơi! Thời tóc xanh xưa tưởng mình yểu mệnh, sống từng ngày qua với nỗi chết trên tay! Giữa mùa huyễn tượng thời trai trẻ ấy đã ám ảnh thơ:

"Một mai đời chợt vỡ hương tan
Bay tuyết vàng thu mộng úa tàn
Một bóng tài hoa sầu cuối mộ
Hồn thơ còn động cõi thiên man.

Một mai tôi chết bên đồi vắng
Nằm lạnh hư không mồ tịch liêu 
Hồn vẫn nhớ ai chùng mây trắng 
U ám trần gian vạn buổi chiều"
(Trích GIỮA MÙA HUYỄN TƯỢNG đã đăng Tạp chí CHÍNH VĂN của NV Nguyễn Mạnh Côn, SG, 1971)

Vậy mà Đỗ Tư Nghĩa ơi! Có ngờ đâu bọn mình rồi đứa nào cũng có vợ, có con học hành sáng lán! Bạn có cơ duyên giải quyết tốt cuộc sống của mình thật nhẹ nhàng, không bị ràng buộc chuyện vợ bìu con ríu giữa xã hội nhiễu nhương nhốn nháo cuồng loạn điên đảo nầy, Bạn vẫn sống thanh đạm giữ tâm hồn mình đẹp, trong sáng, độ lượng, thơm mùi thánh thiện, thật trân quý biết bao!

Với cảm xúc, cảm hứng về vẻ đẹp tâm hồn của bạn tôi, về thiên nhiên đẹp thơ mộng của Đà Lạt mà tôi đã sống suốt một thời trai trẻ có bạn cùng chia sẻ để tôi làm nên những vần thơ thơm hương thiền đăng trên tạp chí TƯ TƯỞNG ĐH Vạn Hạnh, SG ngày xưa ấy, tôi làm bài thơ ĐÊM TỪNG ĐÊM NGÂN KHÚC ĐẠO SĨ CA nầy tặng Bạn Vàng Đỗ Tư Nghĩa như một kỷ niệm còn cầm tay nhau đầu thập kỷ thứ 2 của thế kỷ 21 nầy:

ĐÊM TỪNG ĐÊM NGÂN KHÚC ĐẠO SĨ CA

Tặng ĐỖ TƯ NGHĨA

Đêm từng đêm gió hú ngoài hiên
Một bóng tôi tường vách lặng câm.
Khuya khoắt hình như ai gõ cửa
Đồi trăng hoang lạnh mờ sương giăng!
Nghe quần thung lũng ngọn gió điên,
Rừng thông cô tịch, khí ưu phiền.
Tôi ho khàn.Ngồi chong đèn thức
Chiếc thân gầy bóng chữ Hoa Nghiêm.
Đêm từng đêm nghe tiếng hót họa mi,
Buồn thế gian ngân khúc biệt ly!
Tôi nắm tay cuộc đời thêm ảo não
Cỏ hoa ơi! Nấm mộ xanh rì!
Những con đường tôi đã đi qua
Bước áo cơm đời dẫm nát hồn hoa!
Tôi lặng khóc đóa quỳ vàng rướm máu
Thương hồn thảo mộc kiếp phôi pha!

Đêm từng đêm sao Vệ Nữ sầu chong
Cõi ta bà rợn ngợp sắc không.
Tia mắt sáng xanh trời vô hạn,
Ồ. Tiên thiên vạn nẽo phiêu bồng!
Có đêm mơ Trang Chu hóa bướm
Vỗ cánh thênh thang rừng thẳm nội đồng
Thức dậy làm người cười huyễn mộng
Một đời hiu hắt khói trên sông!

Đêm từng đêm gió hú đồi hoang,
Sương trắng bay bay buồn mênh mang.
Tôi ngồi tịnh độ im phòng vắng
Phơi hồn cô lữ đỉnh phù vân.

Đêm từng đêm ngồi quán kiếp xưa,
Lòng trống không sớm nắng chiều mưa.
A ha! Đời trắng kinh Bát Nhã
Mở hồn Đạo sĩ bước qua thơ!

TTN 

Bạn tôi, qua email rất cảm động cảm ơn, rất thích bài thơ hay đã tặng mình, nhưng bạn muốn giữ cuộc sống âm thầm lặng lẽ, không muốn ai khuấy động đưa đời mình "phơi ra" ánh sáng với mọi người!

Nhưng bạn Đỗ Tư Nghĩa thân yêu ơi:

Trong phù phiếm của sân đời hư ảo
Có chút lòng thành theo gió xa bay
Trong cát bụi có điềm linh thánh đậu
Màu thiên thu trong khoảnh khắc hoa lay!


NHỮNG NĂM THÁNG CUỐI ĐỜI CỦA BẠN VÀNG ĐỖ TƯ NGHĨA VÀ LỜI CHIA TAY VĨNH BIỆT!

Cách nay 2 năm, trước Tết năm ngoái, Đỗ Tư Nghĩa đã bị tai biến và rồi qua mùa xuân năm nay bạn lại bị tai biến lần hai! Gia đình và bạn bè thân thiết nhìn bạn nghẹn ngào thương bạn quá!

Nhưng cũng thật là may mắn phước đời bạn hiền Đỗ Tư Nghĩa, có người con gái nhỏ Đỗ Hoài Diễm Thư ở Mỹ về Sài Gòn làm việc cho Cty nước ngoài có thu nhập cao, lên Đà Lạt chu toàn lo cho bố, vợ chồng người anh trai của Nghĩa là anh Đỗ Tư Nhơn và tôi lên thăm bạn mà cảm kích con gái Diễm Thư vô cùng! Cháu đã nhờ BS chuyên khoa theo dõi và thuê 3 điều dưỡng viên thay ca thường xuyên trực tiếp chăm sóc bố Nghĩa suốt ngày đêm! Và trong những ngày hơi thở bố Nghĩa yếu dần,  cháu Diễm Thư đang công tác ở Hà Nội đã liền bay về Đà Lạt sống bên cạnh bố, canh chừng từng hơi thở của bố và cùng các chú bạn thân tình của bố ở Đà Lạt chuẩn bị lo hậu sự cho bố Nghĩa!

Và 6 giờ 15 phút rạng sáng ngày 16/9/2021 Bạn Đỗ Tư Nghĩa đã ra đi, chào vĩnh biệt trần gian! 

Dù giữa mùa Đại dịch Covid, nhưng con cháu, các Sư nhà chùa và bạn thân tình ở gần đã chu toàn lễ tang, đưa tiễn Bạn Vàng lên Lò Hóa Thân trên đồi Du Sinh Đà Lạt. Anh trai Trầm Tư Đỗ Tư Nhơn đã chuyển cho tôi Video clip Lời Thưa của con gái Diễm Thư trong lễ tang, thật trang trọng, cảm động!

Bạn Vàng Đỗ Tư Nghĩa ơi!

Thi sĩ, Dịch giả Đỗ Tư Nghĩa ơi!

Cùng chơi với nhau từ thời trai trẻ tóc xanh đến giờ chia tay vĩnh biệt Bạn, tôi thấy Bạn là một Con Người hiếm thấy! Bên Trang Facebook của TTN, anh Đặng Tiến, Nhà nghiên cứu phê bình văn học uy tín đã có lời khen ngắn gọn mà chính xác: "Đỗ Tư Nghĩa kết hợp được hai đức tính ít khi đi đôi, là tài hoa và phẩm hạnh". Tôi còn thấy: Đỗ Tư Nghĩa hiền lành thanh đạm khiêm cung nhưng rất khí khái tiết liệt trung kiên trong chuyện gia đình cũng như chuyện ngoài xã hội thời Mạt Pháp sống giả nhân giả nghĩa lao xao.

Vâng, BẠN ĐÃ GIỮ SÁNG TẤM GƯƠNG NHÂN CÁCH, PHẨM CHẤT TÂM HỒN CAO ĐẸP SÁNG NGỜI NHÂN VĂN giữa xã hội thời đại nhiễu nhương, nhố nhăng, xảo trá, suy đồi rời xa Đạo lý, Chân lý và Cái Đẹp. BẠN VÀNG ĐỖ TƯ NGHĨA NHƯ ĐÓA SEN HƯƠNG NGÁT! 

Vẻ đẹp tâm hồn của Đỗ Tư Nghĩa mãi còn lấp lánh trong những vần thơ và những trang dịch phẩm Bạn còn gửi lại cho đời.

Ngày xưa Đỗ Tư Nghĩa rất yêu quý Đấng tài hoa Phạm Công Thiện, khi PCT mất, Bạn ĐTN đã mượn lời của Triết gia Friedrich Nietzche nói về sự ra đi của PCT, thì bây giờ đây chúng ta cũng nói về sự ra đi của Bậc Tài Hoa Đỗ Tư Nghĩa như thế:  

" ON PEUT MOURIR D’ÊTRE IMMORTEL "

Ảnh kỷ niệm Đỗ Tư Nghĩa & Trần Thoại Nguyên tại café Bích Câu, Hồ Xuân Hương, Đà Lạt.

 



VVM.26.9.2021

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
vietvanmoinewvietart007@gmail.com