C ũng khá lâu rồi, nhưng người ta vẫn quen gọi cái tên Sài Gòn như một kỉ niệm. Có vui, có buồn, có những đau thương và tự hào. Sài Gòn trong cuộc sống hôm nay và trong kí ức của nhiều người vẫn gợi lên nhiều cung bậc cảm xúc. Nhiều khi ta tự hỏi, Sài Gòn xưa bóng dáng ra sao, người Sài Gòn khi ấy như thế nào? Ngược dòng thời gian và không gian, trở về thuở trước, khẽ chạm nhẹ vào một phần cuộc sống của những con người đã đi qua và làm nên Sài Gòn.
Kí ức Sài Gòn hiện lên trong lời kể của thế hệ đi trước, trong những tấm hình cũ, những thước phim tư liệu từ rất lâu rồi. Nước ảnh mờ mờ, nước phim nhòe nhòe, lời kể pha chút run run của cụ bà khi xưa là hoa khôi thuở ấy… Sài Gòn hiện lên, sống động lạ thường.
Tôi đã mất hàng giờ, hàng giờ để chìm đắm trong những bức ảnh về thiếu nữ Sài Gòn thuở trước. Cách nhau quãng thời gian cả thế hệ người, cũng đã hơn bốn mươi năm trôi qua, nhưng cảm giác ngưỡng mộ vẫn dâng lên khi ngắm nhìn từng tấm hình cũ ấy.
Nói sao nhỉ, phụ nữ Sài Gòn thuở trước rất đẹp, rất kiêu kì nhưng cũng không kém phần phóng khoáng. Không giống phụ nữ Tràng An duyên thầm và khép nép, phụ nữ Sài Gòn sành điệu, cởi mở. Họ đẹp một vẻ đẹp rất hiện đại, hút hồn hơn cả vẻ đẹp của thiếu nữ bây giờ.
Không khó để thấy phụ nữ Sài Gòn trong những quán bar, sàn nhảy và cũng không khó để thấy họ trong những tà áo dài trên chiếc xe đạp cũ rất duyên. Không sống ở Sài Gòn trong những năm tháng ấy, nhưng tôi mê mệt con gái Gài Gòn đến ngẩn ngơ. Đôi mắt cười lúng liếng, sự táo bạo và chân thành. Họ là những người con gái dám yêu, dám sống, dám bày tỏ tâm tư và những khát vọng của mình.
Con trai Sài Gòn có thể không hào hoa như con trai Hà Nội. Nhưng con trai Sài Gòn lịch lãm không kém gì con trai Hà Nội. Trai Sài Gòn bản lĩnh, phóng khoáng và rất ga-lăng. Họ vui vẻ để cho người con gái mình yêu sống với niềm mong ước và những đam mê, không bắt nàng phải theo khuôn khổ, phép tắc truyền thống nào đó.
Nếu được lựa chọn, bạn sẽ yêu những chàng trai ấy?
Đằng sau những tấm ảnh, những bóng dáng kiêu sa, lịch thiệp hút hồn của trai gái Sài Gòn. Người Sài Gòn xưa cũng đẹp lắm. Ấy là cái vẻ đẹp rất đỗi chân thành và giản dị đến từ tâm hồn.
Người Sài Gòn xởi lởi và rất thật tánh. Tuy gặp không lâu, quen chưa lâu nhưng cảm giác rất thân tình. Họ nói những điều thật lòng nhất, không tính toán, mưu toan. Cái tính cách ấy ngấm vào Sài Gòn, thấm vào suy nghĩ của người Sài Gòn, xưa nay vẫn thế.
Người Sài Gòn giữa cái cuộc sống phương Đông mang phần Tây hóa, họ đi giữa những phố phường mang phong cách rất Âu, rất Mỹ, rất hiện đại. Đủ thứ nghề mưu sinh, đủ tầng lớp trong xã hội. Có ông chủ cũng có kẻ bần hàn. Có những sang trọng và cũng có những người nghèo khó. Có công xưởng ngày đêm và cũng có những buôn thúng bán mẹt từng bữa. Có những xe hơi và có những xích lô đầy đường…
Cuộc sống Sài Gòn của người Sài Gòn xưa đa màu, đa sắc. Có vui buồn, có giàu nghèo, có bao nhiêu thì sống bấy nhiêu. Họ biết vui với những niềm vui giản dị của mình. Họ sống bình thường và gẫn gũi với nhau.
Hồ Biểu Chánh từng chia sẻ về một Sài Gòn mà “tại các cửa hàng lớn, người ta tựu lại chật nứt, trai chải đầu láng mướt, gái thoa môi đỏ lòm, già ngậm thuốc điếu phì phà, khói bay tưng bừng. Mẹ dắt bầy con, đứa chạy trước nghinh ngang, đứa theo sau núc ních, kêu nhau inh ỏi. Tốp chen lấn mua giày, tốp ùng ùng vào cửa, người mặc y phục đàng hoàng chung lộn với kẻ bình dân lao động không ái ngại chi hết, mà coi ra thì tên gương mặt mỗi người đều có vẻ hân hoan, hớn hở….”
Một góc Sài Gòn xưa, một góc Sài Gòn nào đó trong cuộc sống đã qua mà đôi khi ta vô tình có thể bắt gặp trong cuộc sống hiện đại. Người Sài Gòn, xưa hay nay thì vẫn thế, vẫn đẹp và duyên. Cái duyên thầm ấy thấp thoáng trong cả những bức ảnh mà ta được thấy.