S ài Gòn đang bắt đầu mùa mưa rồi. Mùa mưa năm nay đến sớm, mới đầu tháng tư đã mưa to tới vài cây, sớm hơn cả tháng so với bình thường. Nhưng vẫn đang là cuối mùa khô chớ chưa vô mùa mưa thiệt sự nên bình thường trời vẫn nóng xối mồ hôi, nắng lòe cả mắt.
Con đường có lá me bay (ngày xưa)
Hai bên đường bây giờ hiếm cây cổ thụ, cây nào trồng lên lơn lớn chút cũng đều phải mé nhánh để khỏi gió lay hoặc gãy cành, thành thử hiếm lắm mới còn ít cây có dáng đẹp. Hầu hết chúng đều cong cong quẹo quẹo, các cành lớn bị cưa cắt thô bạo giật cục trông như đầy sẹo, hoặc chỉ còn phơ phất một tán lá nhỏ tít trên ngọn, thân phía dưới đã bị tỉa gọn khiến hình dạng chung bị biến dạng, trông rất méo mó.
Bữa qua, ông xe ôm chở tôi đi lòng vòng Sài Gòn. Câu chuyện bắt đầu từ câu than thở thời tiết nắng gắt quá, chạy ngoài đường nắng cháy cả da, rồi chuyển sang cây cối. Ở các con đường ngăn ngắn trung tâm quận 1, quận 3 vẫn còn vài hàng me do người Pháp trồng từ cả trăm năm qua. Thân me cổ thụ đen sẫm, vỏ nứt dọc lộ những kẽ trăng trắng. Lá me từng phiến mỏng xanh tươi quanh năm, khi rụng cũng nhẹ nhàng phơi phới như mưa xuân, không làm người ta giật mình, không sợ lá bay đáp vô mắt khi đang chạy xe hay lá to nằm trong máng xối kẹt cống. Vì vậy cách đây hơn trăm năm, người Pháp đã chọn me để trồng trên đường phố Sài Gòn. Buổi chiều gió từ sông thổi dào dạt, lá me bay lẫn trong gió, phấp phới với làn tóc dài, tà áo mỏng thiếu nữ từ xưa vốn là một vẻ đẹp đặc trưng của Sài Gòn.
Mùa mưa, me càng đẹp. Từ trên nhìn xuống, vòm me đâm lộc xanh non, bông vàng lấm tấm đầy cây, với những trái me nhú ra nhanh chóng, chuyển từ màu xanh non gần như lẫn trong vòm lá, càng to càng nâu dần, rồi nâu sẫm đến gần như bạc, chín nứt ra, rơi xuống đường thì vỏ nứt toác để lộ lớp thịt me nâu sẫm chỉ nghĩ đến đã chảy nước miếng.
Nhưng hiếm hoi lắm, Sài Gòn giờ không còn nhiều cây. Bên quận Tư hay ven đường Trường Sa chính quyền cũng trồng nhiều bằng lăng, bò cạp vàng hy vọng có hoa nở sẽ tạo dấu ấn màu sắc. Nhưng chỉ ở vài con đường có khoảng trống rộng thì bằng lăng hay bò cạp mới được tỏa hết dáng, bằng không chúng bị tỉa cành thường xuyên nên thân hay vẹo vọ, co quắp, nên trừ khi vào mùa hoa, hoa nở rộ che bớt còn ngày thường thì trông chúng xấu hoắc.
Bằng lăng ở Sài Gòn hình như không đẹp bằng bằng lăng ở những vùng khác. Chúng nở hoa ít và nhợt nhạt, không bung tím đầy cây như hàng bằng lăng trên đường Kim Mã (Hà Nội), quả thật rực rỡ như những bó hoa khổng lồ bày hai bên con đường.
Trên rất nhiều con đường khác, cây trồng loạn xạ. Nhà dân bị nắng và bụi chiếu cố quá mạnh thì nâng niu trồng một cây trước mặt nhà, đụng cây gì trồng cây đó. Tiệm, quán, nhà hàng… những nơi cần phô ra mặt bằng rộng rãi dễ thấy thì một thời gian dài trong quá khứ bị tố đã dùng cả trăm cách để giết cây. Họ đóng đinh, phạt vỏ, đổ nhớt, đổ nước sôi, đổ hóa chất độc hại, trám xi măng bít kín gốc cây
Hồi trước, Sài Gòn nhiều xà cừ (sọ khỉ). Những hàng xà cừ trồng từ cả trăm năm, tuy che rợp bóng mát nhưng do địa thế trồng không thích hợp lại trở thành mối nguy hiểm tiềm tàng trong mùa mưa. Xà cừ thuộc loài rễ chùm khỏe và ăn lên, do được trồng quá sát đường nên ngoài việc thiếu không gian, dưỡng chất và dưỡng khí để phát triển mạnh mẽ, chúng còn bị chấn động liên tục vì lượng xe cộ đô thị khiến đứt rễ, sâu bệnh gây mục ruỗng dần. Chưa kể rễ chúng đào cuộn quanh gốc ngoằn ngoèo như những con trăn khổng lồ, phá vỡ hết ô xi măng trồng cây, lở lói lề đường và làm khó người đi bộ.
Khi đường xà cừ trăm tuổi hai bên đường Tôn Đức Thắng bị chặt để nhường cho dự án cầu Thủ Thiêm 2, theo thông tin chính thức từ chính quyền, có gần 150 cây bị đốn hạ và hơn 100 cây khác được bứng dưỡng để trồng vào nơi khác.
“Một sai lầm chiến lược”
Đáng tiếc, khi thực hiện việc này chính quyền đã không hề chuẩn bị thông tin cho người dân, cũng không hề chuẩn bị cây thay thế mà chỉ đùng đùng đào gốc trốc rễ. Chiều hôm trước về còn mát rượi, sáng hôm sau đã ô hô trống toác cả một khoảng trời, cây đào lên thì gốc vẫn sâu và ăn ra đến mấy mét chu vi. Cho dù việc đốn bỏ các cây xà cừ đã có nguy cơ trốc trong mùa mưa là hợp lý, nhưng chính việc thiếu thông tin và không hề chuẩn bị cây thay thế mới là yếu tố mấu chốt khiến chủ trương này của TP HCM bị phản đối dữ dội trong thời gian dài.