Khi những hạt nắng cuối cùng bốc hơi theo hạ
Em cố hái sợi chiều
đan áo ấm cho anh
Thu thức giấc ôm mình trở dạ
Heo may lọt lòng
thẽ thọt ru tình
trên chiếc lá hãy còn xanh
Anh kết lời thề trên phiến đá
hẹn thu sang
sẽ dìu em đi trên những cung đường phủ đầy hoa cỏ lau hồng
trong sắc dã quỳ vàng rực giữa mênh mông
trong mùi hương ngai ngái
dưới cái lạnh đầu đông
Em giấu hạ vào trong ngực áo
cất những hạt nắng vàng để sưởi ấm tình anh
trong những ngày đông lạnh
trong những ngày ta vắng nhau
Em chiết ánh hoàng hôn lấp lánh sắc màu
để nhuộm tím hương tình
để chờ ngày sum họp
Khi những cánh dã quỳ cong cớn níu gọi mùa trôi
là lúc thu đã chín
là lúc những chiếc lá cuối cùng trở về nguồn cội
là khi những cánh thiên di xé gió
bay về phương Nam
ấm áp xa xôi...
Chỉ có anh
để lời thề cạn khô trên phiến đá
đơn côi...
T iếp xúc nhiều với thế giới thi ca và sau khi đọc bài thơ này nữa: LỜI THỀ TRÊN PHIẾN ĐÁ của Trần Lê Phượng Loan tôi đã nhận ra một điều TÌNH YÊU luôn tồn tại song song với hai phạm trù: Tình yêu trong đời và tình yêu trong thi ca.
Tình yêu trong đời thuộc về thế giới thực nó bảo đảm cho sự sinh tồn của nhân loại đó là tình yêu vợ chồng, tình yêu gia đình. Tình yêu này được ràng buộc với nhau theo những khế ước của luật pháp theo những ràng buộc vô hình nhưng bền chặt đó là đạo đức và nghĩa vụ.
Tình yêu trong thơ thuộc về thế giới ảo nó thuộc về đâu đó trong mênh mông vũ trụ, thế giới của ngòai thế giới và ví thế con người ta không thể vươn tới mà luôn luôn chỉ là khát vọng – những khát vọng đắm say và cứ bùng lên như lửa. Nói khác đi nó là khát vọng bi thương.
Những bài thơ tình có sức nặng tâm trạng, sức nặng ám ảnh thường viết về những mối tình chia li dang dở những mối tình mà con người không với tới được. Điều này không có nghĩa những nhà thơ đó không có một gia đình hạnh phúc ấm êm. Trong đời hình như ai cũng có một mối tình đầu đắm say nhưng dang dở và phải chăng đó chính là đề tài muôn thuở của thi ca.
Đọc Lời thề trên phiến đá ta cảm nhận được cái hư ảo, cái mong manh và khát vọng vô bờ luôn tồn tại trong thế giới thi ca của Trần Lê Phượng Loan.
“Khi những hạt nắng cuối cùng bốc hơi theo hạ
Em cố hái sợi chiều
đan áo ấm cho anh
Thu thức giấc ôm mình trở dạ
Heo may lọt lòng
thẽ thọt ru tình
trên chiếc lá hãy còn xanh”
Sao cứ phải đợi cho những hạt nắng cuối cùng bốc hơi để hái những sợi chiều và hái để làm gì? Hái sợi chiều mong manh hư ảo ấy để đan cho anh tấm áo ấm. Chiếc áo vô hình kì ảo ấy chỉ có thể dệt được bằng sức mạnh của tình yêu , của trí tưởng tượng chứ con người trần tục không thể vươn tới. Mùa hạ qua đi và mùa thu đang trở dạ và bao nhiêu điều ấm êm bao nhiêu điều dịu ngọt chỉ chờ mùa thu trở dạ để ùa về. Nhà thơ đã dệt thêm một bức tranh nhiệm màu nữa về tình yêu trên chiếc lá cuối cùng còn xanh của mùa thu để lại đã khẳng định thêm cái mong manh dễ mất, dễ vở của tình yêu vì rằng chiếc lá ấy rồi sẽ rụng rơi theo quy luật vĩnh hằng của vụ trụ. Nhà thơ cứ thế thắp lên ước mơ và khát vọng để rồi hy vọng:
“Anh kết lời thề trên phiến đá
hẹn thu sang
sẽ dìu em đi trên những cung đường phủ đầy hoa cỏ lau hồng
trong sắc dã quỳ vàng rực giữa mênh mông
trong mùi hương ngai ngái
dưới cái lạnh đầu đông”
Đẹp biết bao, dịu dàng biết bao ! Chúng ta sẽ dìu nhau trên cung đường phủ đầy hoa cho suốt một mùa thu từ khi thu sang cho đến cái lạnh đầu đông đã thấm dần trên vai áo, thấm dần vào lòng ta. Em khao khát một vòng tay ôm chặt choàng qua đôi vai gầy đang run rẩy của em. Phải thế không anh? Vì trong lời thề trên phiến đá ấy anh đã khắc ghi bao ước mơ và khát vọng của tình yêu đôi lứa !
“Em giấu hạ vào trong ngực áo
cất những hạt nắng vàng để sưởi ấm tình anh
trong những ngày đông lạnh
trong những ngày ta vắng nhau
Em chiết ánh hoàng hôn lấp lánh sắc màu
để nhuộm tím hương tình
để chờ ngày sum họp”
Nhưng hình như mùa thu của ước mơ và khát vọng đó đã qua rồi. Một mùa đông giá lạnh, một mùa xuân ấm áp nữa đã qua đi trong quên lãng của tình anh. Giờ đã sang mùa hạ rồi em lại vẫn vô thức dấu cả mùa hạ vào trong ngực áo, cất những hạt nắng vàng không phải sưởi ấm trái tim băng giá của em mà để sưởi ấm tình anh trong những ngày đông lạnh, trong những ngày ta xa nhau. Anh biết chăng em đã và đang làm tất cả để níu giữ tình yêu. Em có thể chiết ra từ ánh hoàng hôn để nhuộm cho tình ta thơm mãi, tình ta đẹp mãi để rồi chờ ngày sum họp.
Ước mơ chồng lên ước mơ, khát vọng chồng lên khát vọng. Một mùa hè mùa mà ta ước mơ sum họp lại nữa qua rồi…
“Khi những cánh dã quỳ cong cớn níu gọi mùa trôi
là lúc thu đã chín
là lúc những chiếc lá cuối cùng trở về nguồn cội
là khi những cánh thiên di xé gió
bay về phương Nam
ấm áp xa xôi...”
Một mùa thu nữa lại về và bây giờ ta mới cảm nhận đủ đầy nhất sự vô vọng đắng cay. Không còn sức lực nữa rồi để cho em níu giữ tình yêu, níu gữ những tháng năm dừng lại. Giờ chỉ là những bông dạ quỳ nhưng không phải của mùa thu xưa mà giờ đây như đã tàn tạ và thật mỉa mai nó không dịu dàng mà cong cớn cố níu gọi mùa trôi. Tất cả rồi sẽ tàn phai sẽ là mai một. Mùa thu rồi cũng chín nghĩa là rồi mùa thu cũng chết . Chiếc lá cuối cùng mà ngày nào của mùa thu xưa thẹ thọt ru tình giờ cũng đã rơi về với cát bụi. Em nhìn theo cánh chim thiên di bay về phương Nam ấm áp xa xôi mà lòng khao khát. Thế nhưng tất cả thật quá phụ phàng:
“Chỉ có anh
để lời thề cạn khô trên phiến đá
đơn côi...”
Bài thơ khép lại rồi mà sao tôi vẫn thấy một người thiếu phụ cứ dọi mắt về xa xôi trong một buổi chiều đầy giông gió…
Bắc ninh nững ngày buồn và nhớ…
.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ BắcNinh .