Ra Giêng
Trời đất rộng rinh
Mây trôi thất lạc
hai mình xé đôi
Cuộc tình trăm nhớ ngàn thương
Đường xưa nẻo vắng
vô phương kiếm tìm…
Tháng Hai gió bấc bùng lên
Co ro Hà Nội bồng bềnh khói sương
Saigon lẻ bạn chiều buông
Chân trời mất hút cuối đường vắng tanh
Tháng Ba loạng choạng tàn xuân
Cửa đời dần khép
dấu chân lạc loài
Hỏi ra
tình đã mòn phai
Bóng em chấp chới
đầu thai cõi người …
Đã mang lấy nghiệp vào thân
Chạy sao cho thoát cõi trần bủa vây.