Xuôi dòng sông lòng gợn thương con nước
Nước xa nguồn bỏ lại những bờ lau
Ra biển Đông nước bao giờ trở lại
Thành hạt mưa trên rừng vắng thuở nào
Ta cũng bỏ bao bến đời biền biệt
Và thời gian không quay lại bao giờ
Ngày quá khứ trôi xa trong trí nhớ
Mỗi bước đời hóa kiếp vỡ thành thơ
Tiếng nước vỗ mạn thuyền nghe xa thẳm
Ngỡ hoài âm điệp khúc thuở em ca
Tàn đêm nguyệt bến nào ai mãi đợi
Nỗi ngậm ngùi còn lại với chia xa
Và mai mốt cũng là xuôi con nước
Cánh mây trời theo gió cõi hư không
Ai chợt hỏi, xin hiểu là vô định
Bến bờ nào sẽ ghé để chờ mong
Ngày còn lại bước dài theo định mệnh
Mặc dòng đời sẽ trăm ngả rẻ phân
Tâm đã tịnh lòng an nhiên cây lá
Hạt sương nào chẳng vỡ giữa phù vân.
Cữu Long Giang
Mùa nước lớn
KHÔNG CÒN GẶP LẠI NGƯỜI
TÔI MONG GẶP
(Vọng nhớ cố nhà văn, nhà thơ, nhà báo Mai Thảo)
Rượu rót chiều nay vương giọt nhớ
Người đi bóng khuất mãi ngàn sau
Tàu không ga đến, thuyền không bến
Nhẹ bước rong chơi ở cõi nào?
Lỡ cuộc rượu đời, người có tiếc?
Men vui còn đọng những vành ly
Thơ còn lóng lánh từng con chữ
Sao đã vội vàng tếch bước đi!
Tiễn người trăm bước sao xa mãi
Ném nhánh hoa rời xuống huyệt sâu
Lòng thấy ráo khô miền hạn hán
Nghìn trang, trang cuối đã chấm câu
Từ nay trăng chẳng tìm ra dấu*
Hoa sớm cành đêm vẫn không hay*
Rượu độ vắng người men cũng nhạt
Mênh mông nỗi nhớ một mình say
Orange County CA, October 2098
*tứ tuyệt của MAI THẢO: Sớm ra đi sớm hoa không biết
Đêm trở về đêm cành không hay
Vầng trăng đôi lúc tìm ra dấu
Nơi góc tường in cái bóng gầy