TRANG CHÍNH
THỂ LỆ ĐĂNG TẢI
TÁC GIẢ & TÁC PHẨM
NGUYỆT SAN EBOOK
BAN BIÊN TẬP
TIN VUI BUỒN
TỊNH BÌNH
TRĂNG Ở LẠI...
Bữa thu đi
Chiếc lá vàng bịn rịn
Giấc mơ sương
Bèo bọt kiếp phù trầm
Trôi chầm chậm
Muôn đời không phương hướng
Vạn nẻo trời
Vạn lối phía mây bay
Thương lầm lạc
Cánh chim nào biệt xứ
Gót phiêu du
Đâu là chốn quê nhà
Chiều xuống thấp
Sầu chi cơn nắng quái
Ngập chân ngày
Còn vọng tiếc hoàng hôn
Trăng ở lại
Trên vòm trời xa ngái
Bấc trở mùa
Chao chát phía thu đi
Đêm mở mắt
Trên cành sương lệ ướt
Soi gương hồ
Úp mặt lá sen khô...
NGÀY CHỚM QUEN
Định dạng ngày cũ qua khung ký ức
Thưa cùng mây trắng chào một sớm mai
Mở ra trùng trùng khoảng nắng
Tiếng chim mùa xuân liên tu bất tận
Tưởng tượng vô vàn loài hoa hồng nở
ngập tràn buổi sáng thơm
Ngôi nhà và chiếc xích đu màu trắng
Người chìm vào giấc mơ thinh lặng
Bềnh bồng những đám mây bay ngang
Đã cuối mùa hoàng hôn
Thương người tự đối bóng mình thức cùng
đêm trắng
Nỗi buồn giấu mặt và cất tiếng hát
Phản chiếu đáy cốc gương mặt u hoài
Rời bỏ những trật tự cũ
Chiếc xích đu chỏng chơ ngày hoang vu
Buổi sớm lên núi tìm một hơi thở sương
Ngày chớm quen
Trong một ta vừa khác...
CHIỀU THINH LẶNG
Hình như mưa nắng dỗi...
Mê man giấc ngủ mùa màng
Loang lổ vài vũng mây im trôi không nói
Hẻm phố xô bồ vờ tĩnh lặng hè trưa
Tưởng khỏa lấp nỗi buồn bằng muôn vạn
sắc màu
Hờ hững vệt cười trên khuôn mặt nhàu nhĩ
Mượn đêm về tình tự
Khúc độc cầm vò võ âm rung
Hát gì ngoài kia hỡi bầy sẻ vô tư
Nói với gió mơ hồ trong khoảng lặng
Những chân trời mùa đông không ngừng
hoài vọng
Thanh xuân nào mê mải phía xanh trong
Huyễn hoặc gì bức tranh vẽ mùa thu
Chân dung em muôn đời như thánh thiện
Bối rối heo may cầm tay lá đỏ
Chút rưng rưng sương khói cũng tan nhòa
Mông lung gió không ngừng cơn hoài niệm
Thao thiết chi ngân rung điệu hồ cầm
Nhặt hoàng hôn của phiến ngày chín rụng
Soi ký ức mình bên bóng nước im thinh...
MẬT NGỮ KHUYA
Không ai đánh tiếng gọi nỗi buồn
Những bông hoa len lén ẩn vào bóng đêm
Trong khu vườn im lìm
Mùi hương được nghe từ thính giác
Mật ngữ khuya...
Cúi nhặt những ý nghĩ vụn
Đôi khi cũng chẳng để làm gì
Thả bóng mình lên vách và ngắm
Như kẻ rỗi hơi thừa thãi
Trong căn phòng đêm quên khép cửa
Trăng như tên trộm giương ánh mắt rình
rập
Lăm le đánh cắp những tứ thơ
Bóng nến kiên nhẫn ngọn lửa nhỏ nhoi
Không ngừng canh gác
Và lụi tàn dần...
Dỗ dành buồng tim qua cơn nghẹt thở
Dòng máu trở lại cuộc luân hồi tươi mới
Đêm vừa khép tên trộm trăng đi khuất
Mùi buổi sớm đơn độc
Trên sáp nến loang loang...
TỊNH BÌNH
VVM.11.04.2026.