Gánh mưa, gánh nắng dãi dầu
Gánh phong sương bạc áo nhàu thời gian
Tóc xanh xưa trắng mây ngàn
Vì con Mẹ gánh nhọc nhằn lao đao
Trời đêm muôn ánh sáng sao
Tình thương của Mẹ hơn bao ngàn lần
Thân cò đổi cả thanh xuân
Cho con thắm đẹp rạng ngần ước mơ…
Tình Mẹ sánh ví vô bờ
Lòng con khi khắc không mờ nhạt phai
NẮNG HẠ ĐÃ VÀNG
Xòe tay hứng giọt Hạ vàng
Rơi trên bím tóc dịu dàng mây bay
Còn đây kỷ niệm… nồng say
Một thời áo trắng ngập đầy vấn vương
Ve khàn giọng réo mùa thương
Gợi bao ký ức…sân trường phượng rơi
Chia tay lưu luyến nghẹn lời
Bạn bè đôi ngả phương trời chia xa
Tìm đâu ngày tháng thiết tha
Mở trang lưu bút lệ nhòa…bâng khuâng
Hạ đi hạ đến bao lần
Chỉ còn mây trắng lặng thầm xa trôi.