Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      
      


      




THƠ ĐAU HỒN CHỮ

*gởi những bạn tù đã về miên viễn


Tự dưng nghe lại lời thơ cũ
ý mờ trên giấy đã vàng phai
mực còn thoi thóp phơi hồn chữ
chim về núi nhạn ta về đâu

sông nào lại chẳng xuôi ra biển
chỉ có sông ta sóng dồn say
dường như con nước còn ngất ngưởng
dòng chia bao nhánh cũng rủi may
may là đất cũng nghiêng ra biển
và ta bơi ngược hướng mây bay
cánh nặng tâm hư đau phế phủ
một gánh gian sơn mấy đời tù
ngày sáng, ngỡ đêm, đầu non cuối lũng
bước chân xiêu như bóng ma hời
những bóng ma dật dờ tìm quá khứ
từ tro than mọc nhánh oan khiên
cứ mỗi sáng nhìn nhau là ứa lệ
tự hỏi lòng còn được bao lâu
chút khí phách
dồn theo gió núi
dòng sông đời rẻ nhánh khóc biệt ly
mảnh chiến bào đã mục mềm rệu rã
chỉ còn phơi xương cốt thịt da đau

ngày tháng qua đi tuổi mù theo gió núi
bóng cây rừng bày trận níu chân về
từ lúc ấy lết lê trên khó nhọc
ta thay trâu kiệt lực kéo cày
thêm ngày lỡ đỡ tháng thừa
sau mười năm thống hận
ta về đời tìm lại bến sông xưa
sông đã nghẻn dòng trôi lưu lạc
người đã theo con sóng quá hải xa
ta thành kẻ không nhà mất gốc
những người thân đã cá biển chim trời

ta đi giữa đường đời cô quạnh
khác gì người tiền sử bán khai
vẫn cúi đầu tạ ơn thiên cổ
đã cho ta biết rõ đá vàng
đã đưa ta ra khỏi nhà tù nhỏ
để bước vào nhà tù lớn – lớn hơn.

và cứ thế đời trôi qua lặng lẽ
ta ngồi xâu lệ đá kết chuổi sầu
mai xuất thế treo trên cây thập giá
nhắc người quen kẻ lạ biết vì đâu

chuổi lệ đá là chứng từ rõ nhất
như một lời chân thật gởi đời sau.

Đêm buốt giá gió thiên thu thổi
biết ai về thắp lại nén nhang đưa.



VVM.11.03.2026.