Sài Gòn hai mùa mưa nắng
Sài Gòn nắng
Đường phố đông đúc người đi qua
Ngã ba, ngã tư, ngã năm, ngã sáu, ngã bảy
Dèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng…chớp tắt…chớp tắt…
Cho người ta dừng lại
Cho người ta đi qua.
Sài Gòn có nhiều bùng binh
Vòng tròn xoay tròn theo bánh xe lăn
Như vòng tay ôm, ôm tròn tình nhân.
Sài Gòn mưa
Mưa đầu mùa lất phất
Mưa dầm dề tầm tả triền miên
Con đường bỗng chốc thành sông
Mưa ướt áo ru tình đầm ấm
Sài Gòn đêm
Lung linh lung linh ánh đèn
Sương dêm lành lạnh thấm vai mềm
Xích lại gần nhau…gần nhau thêm chút nữa
Đêm thăm thẳm ru tình mật ngọt.
Sài Gòn thành phố yêu thương,
Sài Gòn bao giờ cũng dễ thương !
MÔNG LUNG MƯA CHIỀU
Về thăm quê nội đồng bằng
Giữa mùa nước lũ giăng giăng mây mù
Mưa chiều lãng vãng hát ru
Mênh mông sóng nước lúa thu dạt dào
Mưa rơi rớt hột lao xao
Chập chờn gió hát xôn xao tiếng gà
Dường như trong trái tim ta
Ấm nồng bếp lửa la đà khói rơm
Cơm chiều thơm gạo nàng thơm
Thương quê khoắc khoải chiều hôm lặn tà
Dường như chợt thấy ta già
Trôi xuôi theo hạt phù sa quay về