TRANG CHÍNH
THỂ LỆ ĐĂNG TẢI
TÁC GIẢ & TÁC PHẨM
NGUYỆT SAN EBOOK
BAN BIÊN TẬP
TIN VUI BUỒN
TRẦN VẤN LỆ
CHIỀU THA HƯƠNG BUỒN VƯƠNG VƯƠNG MUỐN KHÓC
Chiều Mỹ buồn thật chớ!
Nắng hồi trưa rực rỡ
Bây giờ hiu hiu gió
Bây giờ mây giăng giăng...
Đêm nay là đêm Rằm
Rằm Nguyên Tiêu trăng máu...
Chỉ mới đọc trên báo,
đã nghe lạnh sống lưng!
Mỹ tưởng là chặng dừng
ai ngờ đâu thiên cổ!
Mỗi ngày muốn đừng nhớ
gì nữa thời đã qua!
Nhưng ai cấm tuổi già
đi theo người lỡ cuộc?
Không ai cấm cái bước
mình lệ thuộc tay ai!
"Chúng ta đi đường dài
như ngựa hồng thiên lý!"
Bạn mình cũng đang Mỹ
nói vậy, Trời ơi! Buồn!
*
Lính thấm nỗi cô đơn
khi nó ngồi vọng gác...
Quan thì không nhắm mắt
"Lỡ có chuyện gì sao?"
Xưa, nhỏ, học cái ao
nếu có một giọt máu
lạc con đường đạn đạo
thì nước sẽ hết trong...
Núi, rừng, giờ là không
mà còn ao nước mắt!
Lính mà xa Tổ Quốc
có khóc cũng không lời...
Tôi có nghĩ đổi đời
thì mình sao cũng được!
Nhưng nhớ về Đất Nước
thấy Mỹ Chiều-Thật-Buồn!
Nhớ Huy Cận quá thương
hai câu thơ thật tội:
"Lòng quê dờn dợn vời con nước
Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà!"
NGƯỜI ĐƯA THƯ
Chiếc xe thư dừng lại, người đưa thư xuống đường... ông làm việc dễ thương: Phát thư từng nhà một...
Không nhà nào bỏ sót (vì sót là không thư!). Thư, có cái tâm tư nhưng nhiều cái quảng cáo!
... có thể là tờ báo (báo chợ hay báo Chùa). Ông quen rồi nắng mưa, cả mùa Đông băng tuyết...
Tôi tự hỏi cái mệt nó có theo ông không? Tự hỏi là hỏi lòng. Ông và tôi xa lạ...
Nghĩ cũng thấy kỳ nhá! Tôi thấy ông mỗi ngày... Nói thật thẳng thật ngay: Bắt tay thì chưa bắt!
*
Người thường ngày xa lắc! Đó là ông Đưa Thư. Chúng tôi có chào, cười đôi khi mình chạm mặt...
Rồi ai cũng xa lắc. Ai cũng có phần ai! Chuyện tôi thấy hay hay bèn đem vào thơ... nhớ!
Bốn mươi năm xa xứ, thơ nhà đã hết qua. Nghĩ tới bạn, đều già... hỏi thăm thì... chết... chết!
Quê Hương - Niềm Tha Thiết... biết đâu rất tình cờ tôi có thư để mơ bạn với mình yêu quý!
Mới mà Hai Thế Kỷ
Nhanh như Tàu Tốc Hành!
TRẦN VẤN LỆ
VVM.06.3.2026.