Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


tranh Nguyễn Sơn

TRÁI TIM GÓI TRONG CHIẾC KHĂN ĐÃ RÁCH

Em là giấc mơ không thành của đêm dài thiếu mộng
Là dòng nước xanh trôi mất dưới chân cầu
Cơn gió lạnh dần trong giấc ngủ đêm sâu
Lòng như đá mà đời buồn như rạ

Có bao ngày tình cho ta tất cả
Có bao đêm em thánh nữ ru lòng
Ái ân nào bỗng thành nỗi long đong
Và anh chết cả bầu trời ham sống

Em đã tự biến mình thành chiếc bóng
Tự chôn đi những bảo bọc ơn đời
Trên lòng em có giọt nước đang rơi
Đóa hồng cũ hương tàn và sắc thẹn

Cầu xưa gãy tay người thôi hò hẹn
Giấc mơ tan lòng đã đứt dây đàn
Tiếng chuông chiều cũng đánh mất không gian
Đôi mắt ngọc mờ trong gương quá khứ

Và anh gói trái tim say ngày cũ
Trong chiếc khăn đã rách nỗi yêu đời.



VVM.05.03.2026.