TRANG CHÍNH
THỂ LỆ ĐĂNG TẢI
TÁC GIẢ & TÁC PHẨM
NGUYỆT SAN EBOOK
BAN BIÊN TẬP
TIN VUI BUỒN
TRẦN VẤN LỆ
BUỒN BUỒN LỤC BÁT LÀM CHƠI
Mưa bóng mây... mây bóng mưa!
Tôi thầm nói vậy. Tôi vừa... nói chơi...
Ngó lên, trời chẳng xám trời
mà mưa nhỏ giọt, mà người ngẩn ngơ!
Lâu ghê Lục Bát thành thơ
cũng lâu ghê mới thấy mưa dịu dàng!
Trời xanh, mây trắng, mây vàng
cơn mưa, cái bóng một đàn chim bay...
Mưa không nhiều. Đủ ướt vai,
đủ cho mười ngón tay cài nhớ thương!
Hình như ai sống tha hương
cũng như tôi, chút bụi đường, chút mưa...
Mây bóng mưa, bụi không bờ
tôi nghe mình thuở học trò xa xăm...
Mưa không dè cũng lang thang
bay theo mây đậu xuống đường tôi đi...
Mây bóng mưa? Mưa bóng mây?
Rất dễ thương! Rất một ngày... bâng khuâng!
Dĩ nhiên tôi biết tôi cần
nói bâng khuâng để tưởng trăng theo người...
*
Buồn buồn Lục Bát làm chơi
có mây, mưa, có chim trời phiêu du.
Người xưa cầm chỉ hai câu
mà thương xanh biếc hai đầu Tương Giang...
"Mình về mình nhớ ta chăng?
Ta về ta nhớ hàm răng mình cười!".
Quê Hương Tổ Quốc đâu rồi?
Bao la đây biển đây trời... Thiên Thu!
TRẦN VẤN LỆ
VVM.27.02.2026.