Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      
      



tranh Dương Sen


Tịnh Không Giêng Hai

Giêng Hai rẽ một đường nồm nam gió mảnh
luồn gáy đêm rợp bóng khói hương trầm
trăng chưa kịp tỏ đã nghiêng bờ hoang mộng,
rỏ xuống hiên ngoài một vạt sương câm.
Lướt giữa
mùa non tịnh không tuổi tác
lá chạm da trần
như nửa câu kinh đang trầm ngâm tụng dở
đã tan vào tĩnh mịch.
Giêng Hai nín lặng,
ươm nụ hồi sinh.
Sương biết chực chờ
bàn chân đàn bà lướt nhẹ
qua những vết nứt miên viễn của ngày.
Nghe mạch ngầm dưới gót mềm bỗng ứa
tràn hơi ấm chảy từ hoang đường đến tận hôm nay.
Hoa cải không vàng,
mà rợp mềm tiếng gọi
rụng vỡ vô hình tận đáy…

Hương Trầm Giêng Hai

Chạm vào hương,
rồi hương nương theo bờ nhớ
nhớ quẩn luân hồi biết sẽ về đâu?
Giêng Hai mảnh như lưng trời xao xác lạnh
đám mây mỏng quàng vai phố gầy nức nở
ngồi gập mình
nghe bề bộn thời gian
thở phả vào muôn thuở những hạt vô thường.
Có dòng sông lặng lờ trôi xẻ dọc lồng ngực nước
chẳng thấm sầu mà ướt đẫm tâm can
soi dung nhan giữa bóng đời rỗng tuếch
xuân đọng khóe môi một lời hứa bẽ bàng.
Giêng Hai kề cận mà xa tít mù tiền kiếp
mùa trút lá gầy,
ta thả một nốt trầm rơi xuống

đáy chiều
vỡ bung tĩnh mịch
ngân thành tiếng chuông dội từ cõi tịch câm về.

Người Đàn Bà Giữa Giêng Hai

Đang ươm chồi non hay là đang vỡ vụn
vào lớp sương huyễn mộng chốn chơi vơi?
Nơi mọi khởi đầu
tựa nhành lộc nhú đã ngậm mầm biệt ly giấu kỹ giữa đời.
Giêng Hai,
áp ngón tay gầy lên vầng trán
mạch đập trầm sâu tựa sỏi rớt ao thiền
đáy nước không gợn mà loang lan vô tận
vừa kịp khép mắt, mùa đã khai nguyên.
Bước qua ta,
Giêng Hai như luồng mộng sáng
chẳng chút ồn ào mà tấy xước tâm can
người đàn bà đứng nương hai bờ hư - thực
ủ vệt nắng gầy...
sưởi ấm…



VVM.27.02.2026.