Sực ngó lại thơ nhiều như rơm rạ
Như rác rến công khai trấn cửa nhà
Viết. Không nhớ lúc nào tràn đìa thổ trạch
Bầy hầy ngập lụt từng nỗi xương da.
Ta không hiểu từ bao giờ câu chữ trấn áp
Từ em bỏ đi ta viết như trẻ thơ
Nắn nót mù đời có khi đổ òa cống rãnh
Thiên hình vạn trạng xé bỏ biết bao nhiêu tờ
Viết như thể chưa bao giờ được viết
Bất kể trời trăng viết nhập đồng
Người bảo biết dừng ở chỗ tinh đọng
Đặng dưỡng thần cấu tứ bớt long đong
Và rồi chẳng giữ được gì ngoài quyển trắng
Bạch thi bi thạch bia mộ sầu tình
Mai ta chết đi như người còn ghi nhớ
Khúc cầu hồn một kẻ thất kinh