Căn nhà này thiếu những tiện nghi cần thiết
Tôi đến đây như một loài cỏ dại
Không ai biết tên không ai biết tuổi
Tôi tính đời mình bằng những đốt ngón tay
Như tôi tính một chu kỳ lịch sử
Và thời gian đó đi qua
Mang vết tích của tháng ngày cơ khổ.
Tôi đến đây như một linh hồn bơ vơ
Không ai gọi tên không ai biết mặt
Tôi tính tuổi trẻ bằng những ngón tay
Nhưng tôi tính nỗi buồn bằng chu kỳ lịch sử
Rồi tháng ngày đó đi qua
Mang dấu vết của cuộc đời trên trán.
Căn nhà này thiếu những tiện nghi cần thiết
Tôi đến đây mang hình hài ôm mặt
Và lời ca là tiếng hát khuẩn trùng
Khóc cho tôi
Khóc cho phận người.
Bây giờ tôi ngồi vào ghế đá
Nhặt những hòn sỏi ném về dĩ vãng
Tôi úp mặt trong bàn tay vì sợ hãi tương lai
Sau lưng thành phố bắt đầu lõa thể
Trước mặt trời sửa soạn mưa buồn.
Căn nhà này thiếu những tiện nghi cần thiết
Tôi đến đây mang nhọc nhằn cơ thể
Và tiếng nói như bài hát da đen
(*)Bản này lúc đầu có tựa đề là Bài hát da đen. Tháng 9-2008, thay tên bài
là Phận người. Có sửa chữa. Trong tập: Người ôm mặt khóc, Đại Nam
Văn Hiến xb, 1963.