Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


tranh Nguyễn Sơn

PHƯƠNG NÀY VÀNG NGỌN CỎ

Ta ở phương này vàng ngọn cỏ
Rừng hoang tít tắp lặng thinh không
Gọi tên ai đó nghe đồng vọng
Cho vợi ở lòng những nhớ mong

Em cũng sầu vương trên nhánh cỏ
Muộn màng đêm lạc một màu trăng
Khu vườn ký ức xanh rêu phủ
Mỗi hạt sương đầy nỗi lạnh băng

Gom góp ngày rời mưa với nắng
Niềm vui với gọi mỏi tầm tay
Sầu thừa sỏi đá trăm năm cũ
Hiu quạnh chập chùng mãi bủa vây

Vạch lối lên non ngồi với gió
nhình quanh lau lách cũng già nua
Hắt hiu nắng quái chiều ngang đỉnh
Chạnh thấy thương mình những thiệt thua

Ta muốn cùng em về lối vắng
Ven rừng nở rộ một đồi hoa
Vàng rơi từng cánh chân em bước
Cho nỗi vui đầy ta với ta.



VVM.20.01.2026.