Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      
      




HOÀI BẮC ƠI.

“Ly rượu mừng”  bao thập kỷ trôi.
Nay “nâng chén, ta chúc nơi nơi”.
Dù chỉ trong ngậm ngùi tưởng niệm,
”Hồn thương đau”, “chén tình đầy vơi”.

”Bao nông phu”  không “lúa thơm hơi”.
Khi đất xưa tan nát tơi bời.
Vẫn một “đời gian lao nghèo khó”.
Đành du cư theo tháng ngày trôi.

“Nơi xa xa có bà mẹ già”
đã khuất bóng “mắt vương lệ nhòa”.
đâu còn mong đứa con phiêu bạt,
dù một thời tiếng hát thăng hoa.

TIỄN SƠN NAM NHỚ BÙI GIÁNG

Ông từ châu thổ đến đây.
Áo quần râu tóc dính đầy phù sa.
”Hương rừng”, hương đất, hương hoa,
Và hương chữ mghĩa, nay xa mấy miền.

. Ông đi quên hết rã riêng.
”Lá hoa cồn”, nỗi ưu phiền tháng năm.
Ông đi bỏ lại chỗ nằm.
”Ngàn sau rớt hột” mưa thầm bóng mây.

Tình xanh như chiếc lá bay.
Mùa đi hoang hoá rừng cây núi đồi.
Đôi dòng suối cạn và tôi.
Khát khao một giọt mưa rơi ngang đời.

QUA PHỐ NHỚ SƠN

Tình như “cánh vạc qua đêm’
Những “dòng sông nhỏ” xa thêm bến bờ.
Sơn ngồi hát những vần thơ.
Tưởng như bên Quán Văn chờ đêm mưa.

Tình như hương lặng vào mùa
Ta đi nghe gót giày khua đường dài
Cũng đành thôi nếu một mai
”Vết lăn trầm” xuống hình hài vô minh.

Tình như “cát bụi” lặng thinh.
Tàn quên một “đóa hồng nghìn thu” qua.
”Rừng xưa đã khép” từ xa.
Khúc chiều “biển nhớ” tình ca bên trời.

“Diễm xưa” chừ đã xa khơi.
”Ngàn năm ru mãi” một lời yêu thương.

“Một mình qua phố” chiều buồn.
Âm thầm nhớ tiếng đàn Sơn giữa đời.
Ta cùng cát bụi rong chơi.
Chợt nghe một nốt trầm rơi cuối mùa.



VVM.20.01.2026.