Em là hoa hay hoa chính là em
Mà tươi thắm lòng anh mùa xuân mới
Mà chan chứa bao nghĩa tình diệu vợi
Trái tim thơm như trang vở an lành
Em trở về từ năm tháng long lanh
Như cô nữ sinh rụt rè bên cửa lớp
Như nỗi bịn rịn âm thầm trong phút giây tan hợp
Khi anh ngậm ngùi rời trường cũ ra đi
Hơn bốn mươi năm cuộc dâu bể thầm thì
Ta lại gặp nhau bên bờ sông kỷ niệm
Ai cởi áo qua cầu chiều mây tím
Ai trở về từ nỗi nhớ hoang vu
Em là hoa hay hoa nở ra câu hát ru
Mà đôi mắt long lanh thành mùa xuân quyến rũ…
CÂU THƠ HƯƠNG SẮC
Em là nàng tiên của đóa hoa hay đóa hoa biến thành nàng tiên
Mà bay đầy lòng anh mùi hương say đắm
Em là nắng ấm của đời hay nắng biến thành em đằm thắm
Níu hồn anh trên mỗi bước âm thầm
Trời buổi ấy đói lòng anh hơi ấm
Đói cả cơn mơ trong giấc ngủ thanh bình
Đói nồng nàn trong cả cặp môi xinh
Thời gian có biến mắt em thành cơn gió chiều vụng dại
Và em hẹn khi anh vừa trở lại
Chúng ta sẽ cầm tay nhau tới bãi biển nồng nàn
Ngày rất tròn thành hương mật ái ân
Và đêm tối vội biến thành câu hát
Trưa hôm nay tay em thành gió mát
Ru hồn anh trong hạnh phúc đời hồng
Câu hẹn hò không còn đứng bên sông
Mà thành tấm thảm đỡ thân em ngà ngọc
Em là hoa ngủ say trong rừng tóc
Hay em là nàng tiên trên bãi biển ân tình
Anh dâng tâm hồn cho mắt ngọc lung linh
Mười dấu hoa tay nở thành câu thơ hương sắc
BÀI CA CỦA LÒNG TRẮC ẨN MUỘN MÀNG
Em đến bất ngờ không hẹn ước. Tôi ngỡ ngàng trước nhan sắc mùa xuân. Đôi mắt long lanh, nụ cười mê hoặc, em vẫn hồn nhiên như giữa chúng ta chưa hề có buổi chia tay. Cuộc đời này, dẫu có từng trải bao kinh nghiệm vẫn không thể hết những bất ngờ.
Em đi rồi, những trận gió mùa ùa về giữa ngực, những hoang tưởng dày vò và buổi chiều vật vã, tôi mơ hồ nghe tiếng em cười say đắm ở nơi xa, mơ hồ thấy lại cả những tháng ngày qua. Phải chăng dòng đời đã tình cờ đốt lên giữa hai ta ngọn lửa ân ái đậm đà để chiều nay tôi sững sờ nghe tiếng rạn vỡ trong hồn mình băng giá. Cuộc đời này, dẫu có từng trải bao kinh nghiệm vẫn không thể hết những bất ngờ.
Điều gì đã xui em trở lại? Sự thiêu đốt của tính ích kỷ hay lòng trắc ẩn dịu dàng? Tự hỏi lòng mình, tôi biết chính tôi cũng không thể sống lại tình yêu em ngày trước, nhưng đồng thời nỗi tự ái cũng khiến tình tôi không cam chịu dở dang, hay đó chỉ là sự chấp nhận thụ động, thói quen của những ngày bắt đầu tuổi già huyễn mộng? Cuộc đời này, dẫu có từng trải bao kinh nghiệm vẫn không thể hết những bất ngờ.
Giữa độ phát triển vẹn toàn của đời em và cơn khủng hoảng cuối cùng của đời tôi không thể có điểm dung hoà. Tôi chấp nhận sự thật cay đắng đó với một chút nuối tiếc, một chút ghen hờn bất lực, rồi cố gắng tìm kiếm nỗi thanh thản trong tình bao dung và sự hiểu biết của nhân cách trung thực. Tôi thực sự nhân hậu hay chỉ là một kẻ nhu nhược? Cuộc đời này, dẫu có từng trải bao kinh nghiệm vẫn không thể hết những bất ngờ.
Em là một cánh chim tự do, xin cứ bay hết đường bay mong đợi, dù cuối đường có là đêm tối. Em cứ ca vang những tham vọng phù hoa, dù ngày vàng sẽ không kịp tới. Tôi cố dặn mình sống âm thầm, tự kiềm chế những thôi thúc mãnh liệt của niềm tự hào bị xúc phạm, vì biết rằng chỉ cần buông thả trong phút giây để lòng căm giận làm nên sức mạnh điên cuồng thì lại có thể nôn nóng lên đường trong cuộc hành trình chiếm hữu. Nhưng giữa lúc trái tim sục sôi tôi vẫn nghe đâu đó một tiếng hỏi thầm: Để làm gì? Cuộc đời này, dẫu có từng trải bao kinh nghiệm vẫn không thể hết những bất ngờ...
Ta đi biệt dấu quê nhà
Thấy trăng ngồi dưới gốc đa đợi người
Nẻo về đường lạ sương phơi
Tiếng chuông nào gọi bên trời đa đoan ?
Tay đời, níu nhé bình an !
Lòng thêm dâu bể vì nhan sắc người
Bóng trăng chìm bóng đò đời
Quê nhà xa mãi chuông hồi tịch nhiên.