Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      






HẢNH NGỦ ĐƯỜNG

Đại trượng phu chí cả mờ tinh đẩu hề, Sá chi não nuột tấm thân khô.
Nhạc trùng dế năm canh ra rả đất hồ hề, Gác tay lên trán ung dung ta thưởng thức.
Ngữa cổ trao tráo trông trăng địa vực hề, trầm mình trong ngân nhủ màu tang.
Hơi cha hướm mẹ ẩn tàng hề, mền gió lạnh năm canh phất phới.
Sương thấm ướt tạng phủ coi như tắm gội hề, ơn vũ lộ thiên nhiên.
Trí nhân kéo dài đời hành thiền hề, chợp mắt đội đầu Bắc Đẩu, trở mình nói chuyện với sao Mai.
Dưỡng sanh đạt chí kể gì nếm mật nằm gai hề, giấc thụy miên qua mau như đời mộng ảo.
Nửa đêm thức giấc bực đàn chó hoang lục lạo hề, chuyện bươi đống rác thời cực nhọc kiếp nhân sinh.
Thân bảy thước, rách khóe mắt đối đầu bất bình hề, ngày xưa hiên ngang diệt bạo.
Komtum, Ban Mê Thuộc, Huế, Pleiku, Chắc Băng, Cạnh Đền, Cờ Đỏ, Bãi Xàu hề, từng tất đất lăn lội ta tưới mồ hôi.
Thân tứ đại trở về tứ đại ấy cuộc đời hề, rơm rạ kiếp người, sống ích lợi hơn kéo lê đời vô dụng.
Mấy năm tủi nhục, câu thoát củi làm kinh nhựt tụng hề, sống phải lấy nguyên tắc làm lý do.
Khuất trập dã, đời khi duỗi khi co hề, lúc nằm khèo bó gối hay lúc anh dũng tiền đốn cũng  vậy vậy mà thôi.
Anh hùng rơi nước mắt có gì đâu nén không trôi hề, chỉ xót phận bi thiết của quê hương.
Qua khe hở vách nhà ai, ngắm ngọn đèn lung linh trên tường hề, thắp thỏm tìm hình ảnh gia đình ta ngày xưa trên đó.
Chỉ thấy 'không gì quý hơn độc lập tự do' hề, đưa tay lên ngực đè cơn giận, đứng dậy ta sãng khoái ngâm nga:
Đời mạt pháp hề, dối trá, quỷ ma ngập lối.
Nát cửa tan nhà hề, khổ thân người vô tội.
Mẹ quê hương bi lụy hề, nước mắt tuông mọi tối.
Muôn vạn kiếp ngủ đường hề, ấy chỉ một mình ta có lỗi.
(trong tập Quê Nhà 1980)



VVM.08.01.2026.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .