băng qua đại dương trắng
dấu chân in khải huyền
run run tay quờ quạng
bám víu mảnh tường im
thân hình như sắp ngã
tuyết đông đá thật trơn
đầu nhẵn không sợi tóc
lá phơi dưới mái hiên
mấy khuôn đời phai nhạt
trời trở gió lao xao
tường xiêu không ngoảnh mặt
niềm vui nhỏ hư hao
một chén tương phùng đó
mềm môi và chia sẻ
nỗi buồn năm tháng tận
con chim hát đôi lần
núi đá cao lành lạnh
cuộc vui tàn khánh kiệt
viên sỏi nhỏ vướng chân
nghe đau chút phân vân
mắt em là ô cửa
mở ra hí trường xa
bên này là nhân ảnh
bên kia bóng thơ nhoà