Ra đi, ngang đỉnh sao mai
Bỏ sau dấu bước tàn phai tháng ngày
Thoảng đời nhẹ cánh mây bay
Bổng đâu nhìn lại, tiệc bày chưa tan
Em về gót nhỏ đài trang
Góp thơ giọt lụy mênh mang sử tình
Góp ngàn đêm nguyệt lung linh
Chiếu soi tiền kiếp cõi mình cõi ta
Vòng vây ảo giác ta bà
Tỉnh say thì cũng chỉ là hư không
Lấy thơ trải rộng tấm lòng
Lấy tình nhen nhúm lửa hồng nhân gian
Đã đi mỏi bước dọc ngang
Đã về nghe tiếng suối ngàn đêm reo
Yêu em thơ gởi bên đèo
Bay theo cánh gió trên heo hút ngàn
Đầu non nghe tiếng sóng vang
Cuối sông lại thấy hàng hàng núi xanh
Trời làm nhật nguyệt xoay quanh
Thế nhân ai rõ ngọn ngành thực hư
Bụi hồng thanh trúc tàng thư
Có câu thơ cổ đã từ ngàn năm
Người xưa vẽ đóa trăng rằm
Vẽ tình lẫn tiếng nguyệt cầm liêu trai
Ta ngồi vẽ sợi tóc mai
Giữa khuya huyền hoăc tiếng ai gọi thầm
Vẽ tình bàng bạc thanh âm
Bằng câu lục bát với tâm bồ đề.
Thiên ấn Niêm Giang tháng 2 năm 2004 (trích Tiếng Đất Gọi Người nxb Thanh Niên Saigon 2005)