đêm thôi thúc chuyến tàu vượt tuyến
cưu mang một thời
trên nhánh sông trôi
tôi hôn mê lên ngủ giác em
trong mắt trong
mùa đông
người con gái mắt xanh cỏ biếc níu hoàng hôn chất vấn hôm nay
chao đảo một thời chao đảo một đời trong biển thở bao la
đôi tay mềm yêu dấu
đuổi gió tóc mây em sống thực một lần cho nhân thế ngất ngây say
tôi
rơi vào hư không
một hoài niệm cổ
em
môi thơm mật thể
lóng lánh sương rung
giữa đồng không mông quạnh ngút ngàn mây đứng đợi
con ngựa già tôi vó mòn lên dốc ngược
đuối mắt nâu về cuối
em dung nhan thế kỷ
xin đừng hỏi
tạm trú đến bao giờ ?
“anh có kịp về sưởi ấm mùa đông?”(*)
bằng trí tưởng mông lung
tôi hóa thạch trong thi thể em hiện hữu với đôi vú mong manh cửa khép
riết trong tay quỉ sứ
ngọn lửa sống dậy làm tình hoang giữa đêm đen mường tượng
quá khứ đóng băng trên tần số bắc cực sủng ướt đôi chân gầy
nhắp cạn chén lưu linh
làm tình nhân thất nghiệp
tiêm thêm hư ảo mộng
một lần thôi miên say!
xin đừng hỏi
bao giờ anh trở lại
tôi sợ không về hâm nóng một mùa đông lỡ dở lên đất đục chưa gieo ./.
(*) thơ Chiêu Anh Nguyễn
(trăng trungthu canhdần 2010)