Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


tranh Ngô Trung Kiên

LỜI MẸ DĂN DÒ: 

"CON ƠI ! TRÔI GIẠT NƠI ĐÂU...CŨNG NHỚ VỀ NHÀ


Khắt ghi lời Mẹ dặn trong tim
Năm mươi năm dài con trôi giạt
Bốn biển năm châu đời phiêu bạt
Làm sao quên tiếng Mẹ ru ca

Gịong Mẹ à ơi hòa tiếng võng
Vắng lặng, nắng hanh ngoài hiên nhà
Gà trưa hàng xóm gáy vang xa
Tóc Mẹ sương pha đời quá bụa

Tần tảo suốt đời Mẹ nuôi con
Lớn khôn, chinh chiến khắp sa trường
Áo trận sờn vai vì sông núi 
Quyết lòng góp sức giữ biên cương 

Nhưng vận nước đẩy con xa xứ 
Mẹ tháng ngày còm cỏi quạnh hiu 
Không ai chăm sóc khi già yếu
Đêm buồn mãi nhớ đứa con xa

Nửa đời lưu vong con luôn nhớ
Mong sao sớm được trở về nhà
Sáng sớm pha trà cung kính Mẹ
Buồn vui già trẻ một mái nhà 

Nay con về... Mẹ đã qua đời !
Nhìn mồ Mẹ cỏ khô vàng úa 
Con xót xa tan nát cả lòng
Mẹ linh thiêng cho con tạ tội

Con không làm tròn lời Mẹ dặn
Âu cũng là trời dành số phận
Buộc nửa đời con phải trôi giạc
Để Mẹ già mòn mỏi quạnh hiu

Giờ đây chơ vơ trong thương nhớ
Con quì lạy Mẹ xin thứ tha
Để ngày còn con hành tâm đạo
Giúp đỡ tha nhân đang khổ đau.  

Tịnh Uyển 11/14/2925



VVM.21.11.2025.