Mưa từ, từ bữa hôm kia
Giăng giăng trắng suốt tư bề Thừa Thiên!
Có người nói mưa liên miên
Mưa tuôn nước đọng đầy thuyền Hương Giang...
O đưa đò đứng hành lang
Không ai gọi "ới đò ngang ới đò!"
O đưa đò tưởng mình mơ:
"Huế xưa với Huế bây chừ... khác nhau?"
Dĩ nhiên là khác cái màu!
Dĩ nhiên là khác cả tàu cau bay...
Ngoại à, con mấy bữa nay
về không thấy Ngoại! Mưa hoài! Vườn cau!
ANH NHỚ MÌNH
SAO NƯỚC CHẢY ĐI
Mưa hoài...
Mưa đã hai đêm, bây giờ đang ngày thứ hai.
Tối nay còn mưa thì là đêm thứ ba.
"Mưa chi mưa mãi, lòng nhớ thương hoài, trăng lạnh về non chưa trở lại!".
Thơ Lưu Trọng Lư...
Buồn như giấc mơ!
Không có Giấc Mơ nào Vui.
Chỉ có Ước Mơ Vui!
Thí dụ: "Anh ước mơ có một hôm gặp em".
Và hôm đó, ước mơ thành hình.
Vui ơi! Làm thinh...*
*
Ngồi ngó ra sân, mưa đếm giọt
và mình cũng đếm giọt mưa rơi,
Người ơi, mưa đã bao nhiêu giọt?
Ta nhớ mình thôi, đếm...Một Người!
Mình cuối sông xanh, đầu núi biếc?
Mình cười, nghe ấm trái tim sao!
Trái tim có bốn Ngăn Đầy Máu
Ta nhớ mình hai Con Mắt Chao!
Ta nhớ người mười ngón tay thơm
Người nâng niu hoa nâng niu hương.
Ngón nào ta mới nghiêng đầu xuống,
Ai ngước nhìn lên: không được hôn!
Ơi người tóc rối thương là gió
Mà cũng thương vì mưa tỉ tê!
Ba hôm rồi sân ngập sân là nước
Anh nhớ mình sao nước chảy đi?
HAPPY THANKSGIVING DAY
Rồi lại trải tờ giấy, cầm bút viết một câu: " now, how are you?. Câu hỏi của lòng nhớ!
Sao anh không ở đợ trong nhà em... bây giờ? Để lòng anh đầy thơ! Thơ tràn hai con mắt!
Viết xong, xếp giấy cất. Lát nữa lại mở ra. Bao nhiêu giấy rồi ha? Đã thành chưa cuốn sách?
Cuốn Kinh vẫn trắng bạch! Vô Ngôn Kinh Thị Như Chân Kinh! (*)
*
Ngày đang, ngoài, bình minh, trước mặt anh đèn mở... anh thấy rõ chữ Nhớ... anh viết Mừng Thanksgiving...
Ngọn bút lông bay nhanh vẫn ra hình yêu quý! Em vẫn em, kiều mỵ...Em mây bay Trạm Hành...
Những đồi trà xanh xanh... Những cô gái người Thượng suốt đời đi làm mướn... hái trà bỏ vô gùi.
Những cô gái ấy vui, chỉ cười thôi, không nói. Công việc mỗi ngày gọi. Mỗi tuần thì có lương...
Cái hình ảnh Quê Hương... ôi mù sương Cầu Đất... nơi không có tượng Phật... vẫn Nam Mô A Di Đà...
Tháp Nhà Thờ xa xa, tiếng chuông ngân vừa vọng. Đồi trà gió gợn sóng, lát nữa ngày lung linh! Em à, anh thình lình muốn ôm em hôn miết! Ngày Thanksgiving tới thiệt, anh Cảm Ơn Em Yêu Em!
(*) Lời của Nguyễn Du khi vào một ngôi Chùa mở một pho Kinh không thấy có chữ nào. Một tập giấy trắng được đóng rất cẩn thận.
THƠ CHỈ LÀ GỢN SÓNG
TRÊN DÒNG SÔNG NHẤP NHÔ
Tối hôm qua trời mưa. Sáng nay mưa, còn đó. Trời êm không có gió, mưa rơi thẳng xuống thềm...
Em à, anh nhớ em! Nói thêm từng buổi sáng. Trưa còn mưa, không nản: lại lặp lại... lòng anh!
Lòng anh: cuốn vở xanh, bìa hình xích lô máy... Chiếc xe đó không chạy / mà... thời gian cứ qua...
Em ơi rồi chiều tà. Em ơi rồi đêm tới... Anh biết em không đợi anh nói gì phải không?
Vì... khi mở từng trang... lòng, anh là tờ giấy cuộn... thời gian thành cánh phướn / sẽ thành cờ tung hô!
Em dù ở phương mô, anh vẫn ngờ trước mặt! Anh nâng tay em bắt... bắc cây cầu nhớ thương!
*
Em à, trời bốn phương, lòng người thì tám hướng (Phật nói hơn, nghe sướng: Thập Phương, mà!). Trời ơi!
Anh viết chi? Lại rồi... mỗi buổi mai thức dậy / vẫn là hàng chữ ấy: Em Yêu Quý Của Anh!
Cái gì cũng mong manh! Bài thơ nào cũng mỏng... thơ chỉ là lượn sóng trên dòng sông nhấp nhô!
Thơ chỉ là gợn sóng trên dòng sông nhấp nhô...