Ngọn cỏ trôi về đâu
Hạt hạt vãi đầy cõi chữ
Nứt trầm giọng cuốc bờ đê
Bến lở. Bồi về đâu
Tái lạnh câu thơ ngập tròng máu đất
Lặng đau sóng chướng mặt người
Thân dế nhiều khi lụt lội
Áo cơm vắt vẻo ngọn khuya
Khát cứ hà rầm ngập nỗi
Lại cơn úng tóc dàu về.
NHỮNG ĐÊM TƠ NHỆN
Vòng vòng mấy bận cơn mơ
Giăng mắc cỏ bùn sực nức
Rút ruột hai mươi năm ngỡ...
Đến bao giờ mắt hút đường tơ
Chào biệt ánh ngày mặn chát mồ hôi
Tự an ủi sợi chùng sợi nối
Bạc mặt xở thế cờ cơ sự
Phận tốt nào không thí giấc đau
Cuộc dấn vào bòng bong cõi rối
Bóng gã khói sương cô độc hành trình.
MÃNH LỰC MỘT CÂU
Hồi hộp khói hải hồ đêm
hiện lên đôi cánh bay hộc tốc về cực miền ký ức
là nơi em thiết gì phải đến
chỉ niềm tiếc nuối con tàu thời gian luôn thám hiểm
những tảng băng đè nghiêng trong lồng ngực trái
trầm tích ánh trăng bật run
nụ hôn tươi rói tình đầu
Là nơi có gã chớm tơ như kẻ ăn mày nhặt của dở hơi
hào phóng giấc mơ hoang dại
lược bỏ nghi thức mọi nẻo sớm mai
không như chú nai con trước rực rỡ dòng sông phập phồng nghi ngại
phá vỡ bản năng tôi từ lời em cơn mưa chiều sũng ướt
Ngày qua
và cũng chính trong đôi mắt lặng im hồ đầy
lừng lững bóng mây
tôi vội vã ngã hồn lên tin cậy
khi đâu đó lộ trình
- em...
- hiện hữu...
dồn nén ngữ ngôn không vần không điệu
nơi ấy
tôi lại trở về sau niềm tin canh bạc