When the new dictators meeting
Black heart tight hugs
Blood hands shake
They deal on live of people
Money is the biggest their purpose
Ready to destroy everythings to archieve their goal
When Hades laughing loudly
Angels nonstop drop tears
Whisky rising glass in the White House
Staving in Gaza
Vodka spill over in Moskva
Bombing in Ukraine
Red wine flows abundantly in Beijing
Genocide in Tibet
The whole world cries in helpless sufering
All dictators are ignorant
They are extremely greedy
War and massacre are their favorite games
When dictators and tyrants handshake
Angels cover their faces and cries
Georgia, 0825
NHỮNG ÔNG KẸ BÀ CHẰNG
Có ông kẹ xứ mình tự sướng
Thế nước đang lên!
Ừ, thì lên ngập đầu thiên hạ
Sài Gòn, Hà Nội, Đà Lạt, Quy Nhơn…
Những đô thị nước ngập kinh hoàng
Có những ông kẹ huênh hoang mình thành mũi nhọn
Hóa trung tâm, đầu tàu, đỉnh cao tột bậc…
Đỉnh quá cao dân bán vé số, ăn mày…
Có ông kẹ mạnh miệng hóa cọp, hóa rồng
Người những ngóng trông
Chỉ e rồng lộn đầu thì mệt chết
Phận vịt, gà lê lết không xong
Có ông kẹ đòi ra biển lớn
Đụng giặc Tàu bèn quay vô đánh đấm thiệt hơn
Gởi Hoàng Sa, Trường Sa cho nó giữ giùm
Mai kia cháu con đòi lại
Có những ông trùm suốt đời lải nhải
Học thuyết này, lý luận nọ điếc tai
Có những bà chằng không chịu thua, hăng hái
Con quan làm quan là hồng phúc cho dân
Thôi đi má! Chúng cạp không sót một phân
Đất đai, công khố, tài sản quốc gia…
Một bầy sâu độc hại
Xứ sở gì toàn chuyện tai quái
Những ông kẹ bà chằng nổ sảng khoái làm sao!
Thuế dân lộc nước đớp chẳng hụt miếng nào
Ngồi ghế cao tha hồ vung vít.
Ất Lăng thanh, 0815
NỬA BUỔI XUÂN THÌ
Đi từ mờ mịt hồng hoang
Dặm dài vô tận mãi còn chưa thôi
Phập phù thân phận nổi trôi
Kiếp vô lượng cứ chơi vơi địa đầu
Từng xa xăm những xanh màu
Bây chừ ngồi đếm vọng cầu vô biên
Trăm nghìn một nụ cười hiền
Địa ngục bỗng hóa thần tiên địa đàng
Cơn mê vĩnh viễn chẳng tàn
Đi về vô trụ ngoài ngàn ngoại hoa
Người về đồng vọng trong ta
Người đi thấp thoáng bóng tà dương huy
Nhập vào cuộc lữ từ khi
Nào hay nửa buổi xuân thì nguyên hương
Lỡ lầm lạc giữa cung đường
...
Ất Lăng thành, 0725
TIỆM HOA GÃ KHỜ
Gã nhà quê mở tiệm hoa giữa thảo nguyên
Chẳng đề tên, không biển hiệu
Người ta cười chế diễu
Khù khờ đến thế thì thôi!
Tháng năm dài mộng mơ
Gió trăng tràn một cõi
Phòng trong không người lai vãng
Ngoài sân chim hót líu lo
Hoa cỏ chân trời bát ngát
Nỡ nào cắt cắm lọ em ơi!
Bông cỏ rụng rơi
Mùa nối tiếp mùa
Cánh hoa lay từ hồng hoang cổ lũy
Tiệm hoa mở cửa mà chi
Bày biện ra từng con chữ
Mới hay chưa từng mua bán bao giờ
Đồng hoa ngút ngàn nắng gió
Tiệm hoa có đợi người qua?
Cất công múc bình nước mát
Tưới cụm hoa dại bên thềm
Mong manh ngày xòe cánh mỏng
Âm thầm đêm ủ tụ hương
Tiệm hoa trống trơ bốn hướng
Khói trầm phảng phất làn sương
Gã chủ nằm dài trên cỏ
Hồn theo mây gió phiêu du
Đời bạn cùng trang sách
Người từ vĩnh kiếp mộng còn say
Vô lượng lần xác thân lầy trong đất
Hồn bay bất tận mười phương
Người đâu ăn được trăng gió
Muôn đời di dưỡng hồn hoa
Tiệm hoa giữa thảo nguyên xanh cỏ
Nào đâu là chuyện bán mua
Người đi kể từ lịch đại
Người về khoảnh khắc hôm nay