Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
             






NẮNG LỬA BIẾT THƯƠNG AI

Trưa Bình Định
Ngái ngủ
Người và vật vật vờ trong lửa
Nắng trên cao dội xuống
Hơi nóng từ dưới bốc lên
Mọi vật xung quanh tỏa nhiệt
Lò lửa nung
Cả nước biển mênh mông cũng ấm theo
Vùng nhiệt đới
Ba tháng hè khô khốc
Con chim núp bóng râm chẳng buồn bay
Con thú rúc trong hang không muốn ra
Người nghèo mưu sinh vất vả
Đâu ngại gì nắng nóng mưa dầm
Mua gánh bán bưng, hàng rong, vé số…
Mùa hè nẻ gót môi khô
Mũ nón không đủ che nắng lửa
Áo khoác bọc tạm tấm thân
Sớm tối lang thang khắp chốn
Kiếm chút lời trang trải nợ đời
Giữa trưa hè
Người đi không nghỉ
Nắng nóng không hề gì chỉ sợ hết tiền ăn
Và bao thứ cần chi tiêu vì sự sống
Con cái học hành, bệnh tật vốn ẩn tàng
Trưa Bình Định
Trưa Sài Gòn
Nơi nào cũng thế
Người chưa thương người sao nắng có thể thương ai

Nắng hè man dại
Thiêu đốt người cuộc sống trần ai

Vijaya, 0625

ĐÊM ĐỒ BÀN

Trăng treo ngang
Mười phương trời bãng lãng
Đất đá dưới chân quạnh quẽ hoang tàn
Lau lách bụi bờ phảng phất thành cao hào sâu
Tháp cổ cô đơn sầu
Ngút ngàn oán khí
Gạch Hời đỏ thắm máu Chiêm
Loang lổ gạch vỡ lưng đồi đẫm màu
Vắt trên tháp
Giải lụa trăng tang chế
Vọng đêm trường giun dế nỉ non
Rùng rùng kéo lên đoàn quân không thủ cấp
Trăm thớt tượng binh rống động trăng ngà
Ma nữ lắc eo lục lạc reo văng vẳng
Vú Chiêm nương săn lòng bàn tay
Không khúc khải hoàn
Ngàn đêm trăng thiên cổ
Hạc lạc bầy thảng thốt vụt bay qua
Đồi hoang gió hú
Lòng tháp âm u
Linga và Yoni đã mất
Hoan lạc không còn
Tuyệt tử tuyệt tôn
Thần Shiva với quyền năng vô hạn
Hủy diệt những gì Brahma đã tạo nên
Cũng chẳng ngại cả Vishnu bảo hộ
Thế giới này vốn thật vô thường
Đêm mờ sương

Bóng trăng tàn nghiêng ngửa tháp
Muôn hình nhân dắt díu nhiễu chung quanh
Garuda trợn mắt nhe nanh
Và tiên nữ đã hóa thành tượng đá
Ma vốn câm và người không thể nói
Mỗi mùa trăng lở lói tháp trầm tư
Viên gạch rơi
Lăn lóc dưới chân đồi
Bóng trăng trượt
Xuôi theo dòng bất tận


Đồ Bàn, 0725

HẾT MẸ ĐỜI TRAI TRẺ

Cái ngày hắn ra trường
Có em nọ thầm thương
Mà y đâu có biết
Toàn nói chiện ngang xương
Thằng bạn thân bỏ nhỏ:
"Con đó nó thương mầy
Chớ cà khịa cù nhầy
Kẻo có ngày hối tiếc"
Tưởng chơi mà thương thiệt
Rồi ra kết vợ chồng
Mang xích và đeo gông
Hết mẹ đời trai trẻ
Em giỏi làm kinh tế
Anh mò mẫn mần thơ
Cho đến tận bây giờ
Tình dai như đỉa đói
Ối giời cao đất dày
Giờ nhăn cả mặt mày
Tình già chưa lú lẫn
Ngày từng ngày lại qua

Ất Lăng thành,



VVM.12.7.2025.