Tạ ơn Phật tổ dung tình
Lượng tâm vô tận mà mình chưa thông
Bao giờ ngộ lý sắc không
Trăm nghìn cũng thể một đồng em ơi
ĐỢI NGƯƠI
Ta dừng từ thuở vô vi
Cớ sao người cứ còn đi luân hồi
Bây chừ trắng cả mây trôi
Hóa thân pho tượng vẫn ngồi đợi ngươi.
ĐÂU ĐÃ TỎ
Tôi qua phố cũ thu vàng
Chân đi chẳng đặng, cô hàng bán hoa
Người sao xinh thể như là…
Tình đâu đã tỏ… ấy mà nhớ nhung
GÃ NHÀ QUÊ
Dường này cũng thế mà thôi
Yêu chi đắm đuối để rồi đớn đau
Em lên phố thị thay màu
Gã nhà quê vẫn trước sau nhớ người
MỸ MIỀU NHƯ XƯA
Chớm thu nhuộm đỏ lá vàng
Mình chưa kịp nói lỡ làng lời yêu
Bây chừ lòng vẫn liêu xiêu
Có chồng, em cứ mỹ miều như xưa
VỀ CỐ QUẬN
Sợ chi lửa
thật vàng mười
Nấu nung lắm
lại càng tươi lên màu
Muộn màng
dù tận mai sau
Mình về cố quận cùng nhau cuối mùa
Ất Lăng thành, 0924
ĐI TÌM BÌNH YÊN
Tôi tìm bình yên
Cứ ngỡ từ một miền xa lắc lơ
Và mong chờ
Tháng ngày dài trôi qua
Hy vọng ở bậc quyền năng đặc dị
Ban cho một tí
Tôi đi tìm bình yên
Cầu ở người nào đó san sẻ
Nghĩ rằng chỉ có khi đạt được chức quyền
Tựu thành công danh sự nghiệp
Từ muôn kiếp
Tìm mãi đến giờ
Đụng chuyện phải trái đảo điên
Bao nhiêu ưu phiền
Những hơn thua của tấn trò đời
Nhân duyên thời tiết
Muôn sắc màu, muôn mặt nhân gian
Chẳng một chút an
Tôi đi tìm bình yên
Nghe nhiều lý thuyết
Tập tễnh ngồi thiền
Bình yên không ở bên ngoài, chẳng phụ thuộc người ta
Và chẳng ở trên bất cứ vật chi
Có đôi khi lòng cũng bình yên
Rồi sóng gió lại nổi lên chao đảo
Tâm ý nao nao
Thì ra thuộc lòng văn tự mà chẳng được là bao
Tôi đi tìm bình yên ở bên ngoài
Hăm hở đông tây
Giải bày nam bắc
Sưu tra cổ kim
Riêng một cõi bình yên tự thân chẳng thọ
Cái gã khờ
Ngày tháng mãi ngu ngơ
Cứ mờ mịt đi mang bình yên đi tìm trong vô vọng
Ất Lăng thành, 0724
ĐƠN GIÀN CHỈ LÀ
Đời lắm lúc chửi thề: “bullshit”
Người nhiều khi không khỏi gằn giọng:”Fxxxck you!”
Ấy chưa kể xổ nho lúc giận nói liều
May ta chỉ là tên vô danh tiểu tốt
Cầm bằng có quyền lực trong tay
Ắt giết người như bạo chúa
Chớ nghĩ rằng ta tốt
Ấy chỉ là mầm ác chưa trổ đấy thôi!
Nếu ở vào vai trò địa vị ngôi cao
Biết đâu ta còn ác gấp nhiều lần bọn họ
Chung đụng người với người trong xã hội
Quân tử – tiểu nhân thập thò trò chính trị
Trí – ngu không lọt lỗ đồng xu
Nhếch mép nhún vai khinh khỉnh: “whatever”
Hoặc xòe tay lõ mắt: “who care?”
Cười cợt chêm thêm miếng Tàu:” nhân chi sơ tánh bổn thiện”
Đâu hay rằng loạn trí cuồng điên
Dốt nói chữ:”bổn lai vô nhất vật”
“Hà xứ nhạ trần ai” trong tâm đầy dục vọng
Cứ bảo:”No problem”
Nào có biết đại họa tự thân
“What the hell...” chửi thề cửa miệng
Tưởng rằng sành điệu nhưng thậm vô duyên
Cái tốt học hoài chẳng đặng
Cái xấu một lần nhớ mãi không quên
Đông – Tây đồng như thế
Nhiều khác biệt nhưng giống chỗ u mê
“You reap what you sow”
Tuyệt đối đúng với mọi giống dân ở thế gian này
Tây – Tàu – ta nào nệ Bắc – Nam
Vấn đề chẳng ở chỗ lạc quan hay bi quan
Đơn giản chỉ là:” như thị”
Look at it is
Ất Lăng thành 1124
ĐƯỜNG THẾ NHÂN MUÔN THUỞ
Tôi loay hoay giữa hai thái cực
Làm tay chơi mặc sức tung hoành
Hưởng lạc thú sớm tối nhặt khoan
Hay du tử vuông tròn đạo hạnh?
Đam mê nào cũng không đủ mạnh
Nên tiến lui cứ mãi loanh quanh
Bao mộng mơ dang dở không thành
Mây trắng bay trời xanh bất tận.
Đạo chẳng đặng mà đời lẩn thẩn
Toan tính hoài trồi sụt lần khân
Muốn đổi thay mở lối thanh tân
Ý chí yếu, tinh thần kém cỏi.
Muốn vượt thoát, tâm thường mong mỏi
Đời du phương rộng lối đường mây
Ngày tháng dài hành cước đó đây
Chẳng ràng buộc, vui thay du sĩ!
Tiếc một nỗi vì non ý chí
Đường quang minh không chịu bước đi
Để cho đời trầm trệ mê si
Quen sắc dục từ khi nhập cuộc.
Trong lục trần, thân tâm ràng buộc
Dòng tử - sanh quyến thuộc hợp - tan
Thăng hay đọa, bất định lang bang
Kiếp nhân sinh vô vàn cười khóc
Lời hý luận tịnh thanh - ô trọc
Những hân hoan - phiền nhọc trong đời
Lý thuyết nhiều miệng lưỡi hao hơi
Duy dấn bước, phương trời cao rộng.
Đời liên lỉ thịnh - suy loạn động
Cuộc tuần hoàn có đó lại không
Tân trào tây, truyền thống phương đông
Đều luân hồi quay vòng vô tận
Đường không tiến nên đạo - đời lận đận
Những cơ duyên dang dở đã bao lần
Muốn hay không vẫn phải phong trần
Giữa con đường thế nhân muôn thuở