Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
             






MÁ LẶNG LẼ TRONG ĐỜI

Hoa vườn xuân
Ngạt ngào hương sắc
Nhưng sao nay nhạt nhòa vô vị
Ta như thể vô tri
Má bệnh!
Hoa có biết chăng?
Dẫu sanh – già -bệnh – chết là lẽ thường
Lòng vẫn bi thương
Chứng kiến dấu ấn thời gian trên thân thể má
Từng tế bào suy hoại hàng ngày
Mây trắng bay nhuộm bạc mái đầu
Mình nhức xương đau
Nhớ nhung cháu con xa cách
Ta làm gì được với thời gian?
Hoa sẽ tàn
Hương rồi tan
Ơn má con mang vĩnh kiếp
Hình bóng má trong tim
Toàn tâm tư luôn hướng về Người
Má lặng lẽ trong đời
Tất cả vì con
Hoa xuân chỉ một mùa hương sắc
Má bốn mùa hương đức tràn đầy
Ngày mỗi ngày thân xác gầy hao
Trái tim vẫn thương yêu con cháu …

Ất Lăng thành, 0525

MÁ CHẬP CHỜN GIẤC NGỦ

Những ngôi sao nhấp nháy trong màn đêm
Má chập chờn giấc ngủ
Lên giường xuống võng
Lọ mọ đi uống nước
Mấy lần
Trời chưa sáng!
Không còn nhiều thời gian
Dù rằng vô thủy vô chung
Sanh – lão – bệnh – tử chuyện thường tình
Cõi nhân sinh
Ai người ngoài cuộc?
Má khúc khắc ho
Trở mình nhiều nỗi lo
Tuổi già
Thần khí suy hao
Thân xác nhiều bề đau nhức
Dài tháng năm mộng mị những cơn mê
Xưa không ngủ vì chăm con trẻ
Nay thức hoài bởi tuổi tác thế thôi
Má ngồi dậy nhìn ra cửa sổ
Bóng đổ trên tường
Lấp lánh sao mai
Gần hết đêm dài
Ngày chưa lên
Thì thầm độc thoại:
“Sao thằng nhỏ vẫn chưa thấy về?”

Ất Lăng thành, 0525

MỘT CÕI HỒN HOA

Người tung tăng trẩy hội
Cánh hoa đào bay trong gió xuân
Gái má đào rạng rỡ dưới trời xanh
Mặt là hoa hay hoa hóa dáng người?
Tiếng cười trong nắng gió
Du khách ngẩn ngơ
Đất trời ngoại phương thênh thang
Thời gian không sao níu lại
Cái đẹp vĩnh viễn chưa từng chết bao giờ
Ta đến đi như gió xuân bất chợt
Không ngăn cản lòng say
Niềm đam mê chưa hề đổi thay
Dù sanh tử bao lần em hỡi
Gái má đào trẩy hội mùa xuân
Giữa cuộc đời vẫn không rời cung trời mộng
Miền ngoại phương hay cảnh giới phương đông
Chân đạp cánh hoa đào
Tôi đi vào cổ tích
Lạc lối
Thời đại máy điện toán với trí thông minh nhân tạo
Hồn chỉ có hoa đào
Những con số và phép tính dường như rất lạ
Không khác nào đứa trẻ lên ba
Tôi ngu ngơ giữa dòng đời hiện đại
Quanh quẩn hoài một cõi hồn hoa

Ất Lăng thành, 0325



VVM.28.6.2025.