Nhớ thuở nào cơm rau ngày ba bận
Nay cạp hăm bơ gơ, pizza tuần mấy lần
Ra đường gặp chân dài mông to đong đưa õng ẹo
Về nhà thấy vợ càm ràm eo sèo
Đêm ngủ tròn giấc mà mộng không vuông
Ngày đem tấm thân cày kiếm tiền sinh sống
Ô hô!
Thiên hạ giàu muôn ức
Sao mình nghèo mạt rệp vậy a
Bitcoin, dogecoin giá trên trời khó với
Chứng khoán lại càng chẳng có cửa chơi
Đời mày mò rị mọ ba mớ chữ
Chiếu bậc thượng thừa chẳng chứa kẻ ngu ngơ
Thiên hạ châm chọc cười khù khờ
Công nghệ IT không chịu học
Trí tuệ nhân tạo lại mù câm
Ngày tháng cứ âm thầm đeo đuổi chữ nghĩa
Thời gian bào mòn những ân oán nọ kia
Ai tai!
Hàn nho Mẽo lạc loài lỡ vận
Uống cô ca cô la thay nước lã
Buồn tình quất tạm lon budweiser
Đã quá lứa làm sao vô hộp đêm ngủ được
Vợ con buộc ràng chẳng thể ngắm gái nhảy pole dance
Ngồi tê mông mày mò gõ chữ
Chuyện tào lao thiên hạ sự
Đâu thể nào dám nói chuyện sắc – không
Ư thử!
Bình sinh lên xa lộ phóng phong trần
Ra quán xá tần mần thử thời vận
Cờ bạc, máy game toàn mẫu hạm
Cạp như điên
Mấy chục đồng tiền còm cõi biến mất trong phút giây
Ngửa mặt cười sằng sặc giữa kỹ nghệ trời tây
Cúi gầm xuống khóc tu tu phương đông hủ bại
Hàn nho Mẽo loay hoay
Nhạo cuồng ca phong vị tháng ngày
GA. 1205
DUY THỨC
Mười sáu năm đòn thù tàn độc
Vẫn không sờn chí khí – nhiệt tâm
Ra khỏi tù tóc bạc hoa râm
Tấm lòng son canh tân đất nước
Giỏi công nghệ, tiền đồ phát triển
Lời trung trực, khí phách vô biên
Quyết đương đầu bạo lực cường quyền
Trí thức trẻ, dấn thân dũng liệt
Ất Lăng thành, 0924
CÙN MẰN
Ngày qua ngày con nước xuôi
Giấc mơ con như lá cuốn trôi
Hoài bão tan theo gió mây
Cơm nước ngày ba bữa không hề thiếu
Toan tính trả - vay nhân sinh vẫn còn dư
Hạnh phúc nào lấp không kín khe bàn tay
Chăn gối gói trọn đời trai
Vô dụng thân này kiếp sống hoài
Đất rộng trời cao hoang phí không rong ruổi
Thiên hạ bốn phương bao hoan lạc sao không vui?
Dở thợ dở thầy quẩn quanh chuyện áo cơm
Ngày qua ngày đâu có thể dài hơn!
Tương lai ư? như cánh hoa
Gió thổi cuốn vào cơn cát bụi
Cuồng quay xã hội đảo điên
Thị – phi, tranh đấu, tru diệt ngã nghiêng
Bất lực cơn cuồng sát
Thù oán chất chồng cao ngất trời
Thư sinh mặt trắng tay không tất sắt
Nào dám mơ hoang ngăn chặn bạo tàn
Cùn mằn đời trai tháng ngày mưu sinh
Còn đâu dệt mộng chuyện ân tình
Mặc đời vùi thân trong lãng quên
Ai gọi, làm sao nhớ tuổi tên?
Ngày qua ngày nước xuôi không trở lại
Từng tế bào bào mòn ta về già
Sanh - tử rập rình trò cút bắt
Từng người, từng người ngày nao đến lượt ta
Hoang phí tháng năm trong vô dụng
Thẹn mình, thẹn đời, thẹn vô cùng
Lỡ phận bất tài theo gió mây
Nào đâu dám mong ai hay
Lạc bước thiên nhiên với cỏ cây
Một ngày hóa sỏi đá tấm thân này