Hoa vườn xuân
Ngạt ngào hương sắc
Nhưng sao nay nhạt nhòa vô vị
Ta như thể vô tri
Má bệnh!
Hoa có biết chăng?
Dẫu sanh – già -bệnh – chết là lẽ thường
Lòng vẫn bi thương
Chứng kiến dấu ấn thời gian trên thân thể má
Từng tế bào suy hoại hàng ngày
Mây trắng bay nhuộm bạc mái đầu
Mình nhức xương đau
Nhớ nhung cháu con xa cách
Ta làm gì được với thời gian?
Hoa sẽ tàn
Hương rồi tan
Ơn má con mang vĩnh kiếp
Hình bóng má trong tim
Toàn tâm tư luôn hướng về Người
Má lặng lẽ trong đời
Tất cả vì con
Hoa xuân chỉ một mùa hương sắc
Má bốn mùa hương đức tràn đầy
Ngày mỗi ngày thân xác gầy hao
Trái tim vẫn thương yêu con cháu
…
Ất Lăng thành, 0525
CON VỀ THĂM MÁ CHIỀU NAY
Con về thăm má chiều nay
Bên ngoài cửa sổ mây bay trắng trời
Trải qua muôn dặm xứ người
Hồn phiêu hốt
nhớ
lấy lời thiết tha
Gầy hao bóng xế tuổi già
Đứng đi xiêu vẹo biết là má đau
Thời gian nhuộm bạc mái đầu
Và đôi mắt đã phai màu tháng năm
Bóng hình má ở trong tâm
Thương má rất mực vẫn thầm thế thôi
Chưa hề quên lãng phai phôi
Dẫu rằng cách trở xa xôi đến là
Dễ đâu con được về nhà
Phút giây sum họp lệ nhòa hỷ hoan
Đời đâu dễ được vuông tròn
Nỗi niềm thương nhớ hãy còn má ơi.