Dòng sông lấy lại tên rồi, không còn Mương Máng như hồi Thực Dân!
Sông Cà Ty sóng rưng rưng, nước rưng rưng, gió rưng rưng...tuyệt vời!
Già Cà Ty hé môi cười, trẻ thơ trên núi ngó Trời, cảm ơn! Con sông trong vắt xanh dờn
hết trong giới hạn cái mương hẹp hòi...
Cái máng kia chăng muôn đời...
như ga xe lửa đổi rồi tên xưng...
nó là Bình Thuận! Nó, lòng Bình An! Nó yên nhiên núi với ngàn, nó vui vừa đủ dân làng ước mơ...
Con sông xanh nước xanh lơ...
Hoài Khanh có một bài thơ rầu rầu:
"Một dòng xanh mấy niềm sâu / chợt nghe gió lạnh từ đâu thổi về... giật mình sương rụng trên đê: Người Đi Rồi Chẳng Thấy Về / Chao Ôi!".
Bây giờ đó, sóng từng đôi, con rồng uốn lượn bên bồi bên tô... Lở hay bồi - chuyện ngày xưa,
Pháp đi để lại ước mơ thuận bình...
Tôi về tôi ngó sông xanh, vườn cau xanh biếc ruộng quanh lúa vàng...
Gần trăm năm hợp rồi tan, ga Phú Hội xe lửa ngang, hú còi...
Tháp Nước và Vườn Bông ơi, ba cầu nối cánh tay người nhớ nhung!
(*) Xưa, trước 1930, Phan Thiết chỉ có sông Cái bắt nguồn từ Cà Loon chảy về. Cà Loon ở phía Tây, áp chót chân dãy Trường Sơn. Sông Cà Ty có hai nhánh, nhánh nhỏ chảy ra Sông Lũy, Sông Lòng Sông, tưới cánh đồng Lương Sơn phía Bắc Phan Rí; nhánh lớn, không lớn lắm, chảy về Ma Lâm vòng xuống Tầm Hưng đổ vào Ruộng Muối Phan Thiết (khi nước triều dâng, nước biển chảy vào ruộng, đó là nước mặn dành làm muối).
Sông Cà Ty, khởi nguồn từ Cà Ty, chảy xuống Suối Kiết, Sông Phan đổ ra hướng Đông để vào Bình Tuy, một nhánh nhỏ chảy về Phú Hội cửa ngõ Nam Phan Thiết. Người Pháp, cai trị nước ta từ năm 1874, hiệp ước Patenôtre, cử Công Sứ quản lý Bình Thuận, ở ngay thị trấn gọi là Phan Thiết. Quân Pháp trú đóng tại đây, có một Đại Đội Commando đi ngựa rất hung tợn và một đồn G.I rất lớn. Người Pháp có người sinh cơ lập nghiệp như ông bà Pascal, Ông "Bác Xì", ông Jacquis... Họ cần nước ngọt để uống và tắm rửa chớ hứng nước mưa thì không đủ cho lâu dài. Chính Phủ Pháp dò đường nước, gặp sông Cà Ty rẽ nhánh vào Bình Tuy, lúc đó hoang sơ, bèn nghĩ cách dẫn nước về Phan Thiết bèn đào một cái hồ, bắc một cái máng dẫn nước từ cái mương để cản nước sông Cà Ty, thổ dân thấy vậy gọi là Mương Máng. Năm 1954, dân di cư từ miền Bắc vào, chính phủ miền Nam lọc những người Mường, Mán, Thái, Mèo... đưa về đây sinh sống (vì đất khô cằn, một số bỏ ra Sông Mao, số lớn lên Tuyên Đức quy tụ tại Tùng Nghĩa (nay là Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) do đó cái tên Mương Máng biến thành Mường Mán, ga xe lửa cũng Mường Mán. Nay thì ga xe lửa đổi tên là ga Bình Thuận và nhánh sông từ cái hồ Mương Máng chảy ra, về Phan Thiết, gọi là Cà TY, tên nguyên thủy của nó. Người Pháp nhờ ông Hoàng Ai Lao (Laos) Souphanouvong có vợ VN người Ban Mê Thuột, xây hồ dự trữ nước ngọt từ hồ trữ trên nguồn về Thị Xã, gọi là Château d'Eau, người mình gọi là Lầu Nước, giữa Vườn Bông. Lầu Nước xây xong. Đường ống dẫn nước chưa kịp mở thì... quân Nhật đổ vào Đông Dương, 1942, buộc quân Pháp đầu hàng và về nước Pháp... Tất cả công trình dở dang dù Chateâu d' Eau đã xong, đường đặt ống dẫn nước ngọt thì chưa kịp thiết kế...