Ngâm câu thơ cũ
Nhớ nguời qua đây
Thả tà áo lụa
Mình hạc xương mai
Chia hai dòng tóc
Rẽ đời mưa bay
Hồn xanh rêu nhạt
Buồn chưa nguôi ngoai
Trên bờ cỏ ướt
Dòng suối cỏn con
Một bầy đá cuội
Chưa mờ dấu son
Gót hài tiên nhỏ
In lên lối mòn
Nay người đứng ngó
Suối đời bon bon
Xưa qua cầu hẹp
Tay cầm tay nhau
Ngại ngùng khép nép
Dưới trời hoa ngâu
Sân trường xanh đẹp
Gửi nhau tình đầu
Trên môi non đỏ
Vết hồng lún sâu
Em còn đâu nữa
Em còn nữa đâu
SINH NHẬT MÙA ĐÔNG
Như que kem tan nơi đầu lưỡi
Ngày sinh em mang gió Đông về
Thổi dọc đường nụ hôn giá buốt
Một chút đen- xanh- đỏ
Này tóc- mắt- môi
Phơn phớt lên nhan sắc níu Thu vàng
Sương lá thở ướt áo người đêm trọ
Chăn Langbiang cuộn lấy niềm vui
Sợ lăn ra ngoài ô cửa kính
Những ngón tay cóng vỡ tiếng đàn
Đêm thủy tinh cứa vào giấc mơ thiếu phụ
Sớm co ro dáng ngồi xe từ biệt
Dã qùy run hai bên dốc sương mù
Lay lay vẫy
LỤC BÁT
Láng giềng mà nhớ làm sao
Nhớ cây trúc đào đứng ở tường đông
Em như câu lục một dòng
Anh như câu bát song song hai đầu
Rất gần mà chẳng gặp nhau
Tại cha mẹ, tai hàng rào, tại ta?