Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
             






ĐI CÙNG XUÂN

Tháng Chạp vào xuân
Người về vui trẩy hội hoan ca
Em xinh xinh má đỏ môi hồng
Rộn ràng chợ quê
Thành đô tấp nập
Mùa hội hoa khoe hương sắc nơi nơi
Đất trời vào xuân
Những tà áo dài thướt tha như cánh bướm
Lên chùa lễ Phật dâng hương
Hội hoa màu mắt biếc
Lòng xao xuyến em ơi
Mai vẫn muôn đời chưa hề rụng rơi
Một nhành xuân đủ khắp muôn người
Đào vẫn hồng từ độ
Rời Thăng Long vào tận Phú Xuân
Mộng Mai tăng mơ đóa sắc vàng
Hóa thân núi Huỳnh Mai
Tuồng hát Bội nhạt phai theo năm tháng
Hồn mai xuân trong tâm tưởng không tàn
Mùa xuân sang
Mình lang bạt trời phương ngoại
Biết nói gì?
Chữ nghĩa hạn hẹp nghèo nàn
Lòng như biển mà trang giấy chỉ gang tay
Hồn say
Làm sao tỏ bày?
Mùa xuân ơi
Đi cùng xuân trong cuộc đời này.

Ất Lăng thành, 0125

ĐẤT TRỜI NGOẠI PHƯƠNG

Dấu giày in tuyết đêm qua
Dặm dài em đến vườn ta tự tình
Não nùng nhan sắc đẹp xinh
Chấp vào tướng
những vô minh
thế này!
Phải rằng tri kỷ xưa nay
Không cùng cảnh giới vẫn say đắm lòng
Vô hình đâu đặng mà mong
Dáng gầy vóc cũ còn trong tim hoài
Trên nền tuyết trắng trăng trôi
Em bàng bạc
giữa đất trời ngoại phương
Tôi mê
mơ giữa đêm trường
Nửa đời đã quá
vô thường
dễ sao.
Một mùa tuyết mới nao nao
Cùng trong quốc độ khởi trào niệm tâm
Khác loài dị loại khôn lầm
Chút tình lưu luyến vẫn thầm thế thôi!

Ất Lăng thành, 0125

CHẲNG DỤNG NGÔN LỜI

Đêm xuân
thánh thể phong trần
Em xinh mướt mát
tâm thần xuyến xao
Trần gian biến thể động đào
Cởi ra
núi đổ sóng trào
cuộn lên
Mềm môi
đỏ lửa miếu đền
Rần rần khí huyết
sấm rền rẩy rung
Bần hèn cũng thể anh hùng
Tận tình tột ý rùng rùng tâm can
Sá chi ngày tháng lỡ làng
Nội trong khoảnh khắc cung đàn thăng hoa
Thân thơm một thể nõn nà
Vùi trong quấn quít đến là nương hơi
Dở khôn tạ cuộc ơn đời
Thiết tha chẳng dụng ngôn lời hiểu nhau

Ất Lăng thành, 0225



VVM.17.02.2025.