Lâu quá không làm thơ
Câu chữ trốn vào hốc tối,
Bỗng chiều nay trong quán nhỏ
Chút xao xuyến trở về
ngập ngừng trong ca từ nhạc Trịnh,
Ngập ngừng…ngập ngừng…
chiều đi qua rất chậm
như giọt cà phê rơi vào tách nhỏ,
Từng giọt, từng giọt
Thoang thoảng hương xưa,
“Đêm mơ thấy ta là thác đổ…” *
Và tuổi thanh xuân một thời vướng víu,
Nửa đứng bên này, nửa ngóng bên kia
Nên cả đời trăn trở,
Nghiêng bề nào cho yên ?
Câu thơ ai ngâm nga chiều nay
Có phải tiếng gọi nhau của chập chùng dĩ vãng,
Trăng rụng bên thềm,
Mắt sóng sánh hoài tiếc nuối
Một thời, một thuở…
Dấu chấm lững ngập ngừng,
Nỗi nhớ mông mênh
Trước chiều tàn bóng xế !
Lâu quá không làm thơ
Sao thấy mình ngập ngừng trước cửa,
Có phải tại chiều trôi rất chậm
Cho cõi thơ xưa vô tình khép mở
Con gió thổi biếc xanh vườn quên lãng,
Nên ngập ngừng câu chữ… ngập ngừng thơ