Trăng gầy uể oải bên song
Sương gieo từng giọt sầu đông ngút ngàn
Ai về cuối phố trăng tan
Bước chân hiu hắt rượu tràn mắt cay
Bỗng đâu réo rắt cung say
Dòng âm đánh thức chồi mai ngủ vùi
Gió khua tàn lá…nhẹ thôi…
Đừng làm xao động tiếng đời đang dâng
Đêm khuya tịch mịch vô cùng
Âm thanh trầm bổng tơ rung nỗi niềm
Lả lơi trên gối tóc mềm
Mơ người yêu dấu về đêm Xuân nồng
Lá trăng trở giấc bên song
Chồi non mơn mởn đợi hồng nắng mai
BÀI SONNET HẠT BỤI
như con sóng dưới chân ngầu bọt trắng
như cát dưới chân vừa ấm vừa mềm
như cơn gió thổi làn tóc bối rối
tôi thấy mình là hạt bụi không tên
cứ rong chơi quên tháng năm khờ dại
cứ vui cười quên phút nước mắt rơi
như hạt bụi hát cùng cơn gió
những khát khao rồi cũng sẽ mất thôi
khi mặt trời chìm vào bóng tối
người du khách mang chiếc bóng cô đơn
trong im lặng gửi lòng mênh mông biển
dõi vì sao ngỡ ánh mắt người thương
như hạt bụi tung bay cùng vũ điệu
xé hoàng hôn thành những sắc cầu vồng