Chiều mô O nhớ một người
Chiều tê O lại đứng ngồi không yên
Hỏi răng O nhớ trăng lên
Mô rồi nét Huế riêng riêng một thời?!
Hương giang chầm chậm O ơi
O qua bên nớ nhớ rồi bên ni?
Mô tê O biết nói chi
Thẹn thùng như nói có chi mô nờ!
O về sóng bạc ngu ngơ
Bụi đường bám gót chân thơ bạt ngàn
Huế chừ thoảng vắng đò ngang
Mắt O có vướng ánh hoàng hôn xưa?
Hạ về thiếu nắng thiếu mưa
Hoàng hôn trong mắt nối vừa nhớ mong?
Tình O e ấp ngại ngùng
Duyên O bẽn lẽn giữa
dòng Hương giang
Mô rồi mấy khúc tình tang
Trên sông ngân nhẹ bên hàng lau thưa
Mô tê răng rứa cũng vừa
Ầu ơ!
Ru...
nước, thuyền
đưa
duyên tình!
Đêm đơn trăng lẻ một mình
Nghe buồn len lén bên thành rêu phong
Lòng ai sâu lắng nỗi lòng
Có riêng Huế nhỏ ngồi mong mưa về
Nam Giao thoải dốc tình quê
O qua bên nớ buồn lê thê buồn
Mưa về ai hớn giọt tuôn
Mô tê răng rứa ai buồn hơn ai?
07/10/2016
NƯỚC CHẢY VỀ ĐÂU
Vọng Cảnh hoàng hôn sáng lạ thường
Thuyền qua ánh bạc cả dòng Hương
Mây ngàn vọng mãi lời chuông thỉnh
Gió lộng hoài reo cảnh nguyệt nhường
Tĩnh lặng thông già ôm nắng đổ
Nghiêm trì đạo sĩ xả niềm vương
Mờ xa núi Ngự làn sương phủ
Nước chảy về đâu giữa đoạn trường?
15/5/2021
THUYỀN XƯA BẾN CŨ
Con thuyền đỗ bến đợi chờ ai
Sóng cuộn đầu sông vỗ miệt mài
Nước tĩnh hồ yên tràn dải nắng
Sương ghìm gió gợn phủ chiều phai
Triều cao nước ngập đầy dốc thoải
Thuỷ thấp bờ nhô xoải cát lài
Dõi mắt trông về xa thẳm ấy
Nao lòng nhớ mãi nụ cười ai!
11/04/2024
THOẢ CHÍ TANG BỒNG
Bạn hữu sum vầy xướng hoạ chơi
Vần thơ hý lộng giữa quê người
Trà thơm uống mãi niềm tri ngộ
Rượu ấm tu hoài nỗi cạn khơi
Những lúc tương phùng say ngất ngưởng
Nhằm khi gặp gỡ chén quên đời
Kim bằng đối ẩm tình cô lữ
Thoả chí tang bồng mãn cuộc chơi!
12/01/24
TINH CẦN
Tinh cần xả hết phược triền sâu
Đã mấy mùa trăng nặng gánh sầu
Ý tịnh theo hồi chuông tỉnh thức
Tâm thiền dõi vọng tiếng đàn thâu
Nhìn xuyên thế tục vòng hư ảo
Thấy rõ trần gian bể nguyện cầu
Cõi tạm nương cùng vi diệu pháp
Tri hành giải thoát nghiệp trầm sâu!