Tháng năm, rồi cũng qua nhanh
Giữ cho kỷ niệm ngày xanh vẫn còn
Nhớ quê, lòng dạ bồn chồn
Nhớ quay quắt nhớ hoàng hôn bồi hồi…
Mẹ ngồi, tóc bạc như vôi
Bao nhiêu sợi trắng nhuộm đời biển dâu
Mẹ ngồi nhai dập miếng trầu
Nhìn sân lúa chín, đậm màu ấm no
Được mùa hết nỗi âu lo
Dẻo thơm gạo mới, cá kho đậm đà
Được mùa ruộng, đất quê nhà
Lúa ngô, khoai sắn, dưa cà, trái cây
Cha cho những bát cơm đầy
Mẹ cho câu hát những ngày trẻ thơ
Còn đây, lời hát … “Ầu ơ…”
Héo hon dáng Mẹ bên bờ chiêm bao
Còn đây vầng trán cao cao
Cha cho “Nhân – Nghĩa” gắn vào đời con
Biết bao vất vả, hao mòn
Gạo tiền, cơm áo… nuôi con nên người…
2.
Tôi đi nhặt ánh sao trời
Nước sông thao thức, bèo trôi bồng bềnh
Rời xa quê cũ buồn tênh
Dòng đời im vắng, lênh đênh lục bình
Vui buồn giữa cuộc nhân sinh
Cô đơn một cõi, một mình bâng khuâng…
Câu thơ dang dở ngại ngần
Đời qua bao nỗi gian truân thăng trầm
Khi nắng cháy, lúc mưa dầm
Thảo thơm lòng Mẹ, thâm trầm lời Cha
“… Một lòng thờ Mẹ, kính Cha
Cho tròn chữ Hiếu mới là đạo con…”
Mẹ nay khuất núi không còn
“Cái Cò, Cái Vạc… nỉ non…” xa rồi
Mẹ giờ phiêu lãng trên Trời
Mẹ giờ đã hóa thành người hư không…
Lung linh những ngọn nến hồng
Chấp tay khấn vái… tấm lòng hiếu sinh
Nhang trầm tỏa khói phiêu linh
“Vãng – Sinh – Cực – Lạc”… hương linh Mẹ hiền…
Nha Trang, tháng 01. 2025
RẠ RƠM
1.
Người về... ngồi chiếc đò ngang
Qua sông thả hết gian nan, phiêu bồng
Chiều nghiêng đổ nắng qua sông
Ánh vàng lấp loáng, mênh mông sóng triều
Người về... tìm chút hương yêu
Bên bờ sông cũ, nắng chiều nhẹ buông
Nước xuôi, nước có nhớ nguồn
Trôi theo dòng nước nụ buồn lặng trôi...
Chiều hoang... loang tím lên đồi
Trăng đêm khẻ đến... mây trời về đâu?
Chùa Quê trầm mặc đêm thâu
Trăng lồng bóng Hạc, Long chầu... tịch liêu
Hương trầm Bái - Điện phiêu phiêu
Chung - Lầu thả tiếng tiêu diêu bềnh bồng...
Bếp nghèo sưởi ấm đêm Đông
Nửa khuya gió Bấc lạnh lòng nhớ nhung
Gió lùa mái lá rung rung
Đèn chong hiu hắt, mông lung vô thường
Ấm nồng vách đất ủ hương
Cửa Sài trăng xế... thân thương gió luồng...
2.
Túi thơ - Bầu rượu - Tình suông
Niềm vui đi mất... nỗi buồn nặng ôm
Thềm rêu khô ngọn gió Nồm
Tay nâng ly rượu chiều hôm nhớ nhà
Chợt nghe tiếng Ếch đồng xa
Võng đưa kẽo kẹt... Tiếng ca điệu hò
Nhìn mưa nhớ một cánh Cò
Sông gầy nước đục... Bến đò người thân...
Quê nhà đợi bóng Chinh Nhân
Trăng xa tê tái... Bến gần chờ anh
Chờ cho nón đội tơi vành
Cau già hóa lão, Trầu xanh héo rồi
Chờ cho tới kiếp Luân - Hồi
Đời thôi ghềnh thác, sóng dồi gian truân
Nỗi lòng xa xứ bâng khuâng
Đôi vai gánh nặng trầm luân cuộc đời
Bao năm... Vật đổi, sao dời
Giữ lòng chung thủy... vẫn Người - Rạ - Rơm
Dù cho nặng nợ áo cơm
Giữ cho “Nghèo sạch... Rách thơm...” trọn đời...