Thiên hạ rộn ràng vào mùa lễ
Trang hoàng đẹp đẽ khắp phố thị thôn quê
Hớn hở cả người già con trẻ
Ngày lành tháng tốt để kết hôn
Cùng với đó là giỗ kỵ, chạp mả
Mừng thôi nôi, đầy tháng, tân gia
Tháng chạp lạnh người ra đi
Sanh tử cuộn tròn vòng không mối hở
Buồn vui xoay trăn trở muôn đời
Tháng chạp cây lá nảy lộc đâm chồi
Muôn hoa tụ hương đón mùa sang
Em rạng rỡ má đào
Xuân chưa về nhưng long lanh trong mắt
Bàn tay búp măng làm bánh mứt
Thêu nụ hoa trên vạt áo dài
Em dịu dàng thướt tha
Những mùa xuân xưa chưa qua
Tháng chạp người ta đi mua sắm
Mừng thời gian đã sắp trọn năm
Tháng chạp người về vui cố quận
Người phương xa lòng những bâng khuâng
Ta thấy em giữa đất trời phương ngoại
Dù chưa một lần về đón mùa xuân
Ất Lăng thành, 1224
PHONY POEM IS THE MATTER
I don’t like phony poems
Love is in the mind
Using words to describe
Imagine lovers in a poem maybe beauty
Love poems look addicted and lovely
Innocent eyes and red lips
Long legs and curved hips
What the hot and wild imagination makes in love
Phony poems may create junked multiple people
Artificial feelings can rise emotions
But robots are impossible become real human
I see a lot of phony poems
Feelings like making love with a sex doll
Writing phony poem like masturbation
Phony poems are one of multiple fakes of the world
Sex buys and uses material possessions to trade love
Phony poems add more of the worst
This is a big matter of us
Fake news, conspiracy theories, and phony poems develop so strongly
Spreads to the internet and in real life
Like the wild grass
The modern social life is facing the bad
Georgia, 1223
ĐỌA ĐÀY CHƯA THÔI
Ru hồn
em hát sang xuân
Riêng tôi
đánh mất
nửa phần hoang vu
Choàng tay tha thiết
biệt từ
Bình yên ngày tháng
tít mù nhân gian
Bể dâu vẫn sóng phủ tràn
Tôi chìm nổi
giữa
vô vàn nước xuôi
Trăm năm say vẫn ngủ vùi
Gối đầu tay ấp
ngậm ngùi
tình ơi
Liêu trai âm vực ngực cười
Chân trời dồn dập bóng người thướt tha
Rằng đêm cẩm tú
mở ra
Tinh hoa chi chút
ấy là laị lên
Bình tâm
hương hỏa miếu đền
Tình trôi nửa phiến
bồng bềnh tóc mây
Lặng thinh đêm trở về ngày
Bước hồ nghi
dẫu
đọa đày
chưa thôi!
Ất Lăng thành, 0125
PHIÊU HỐT
Tôi
lên cơn
động đậy
tình
Tâm thần phiêu hốt
giật mình ngẩn ngơ
Rằng đây
là tự bao giờ
Từ em nhập cuộc có ngờ chi chăng?
HÁ DÀY DỤNG CÔNG
Anh về núi cả trồng hoa
Em châm nậm rượu ta tà tà say
Từ đây thôi thế tháng ngày
Đời trong một cõi há dày dụng công
ĐIỂM DANH
Rần rần khí khuyết dâng lên
Cơ run rẩy
lưỡi môi mềm
lướt qua
Mịn màng mướt mát thịt da
Cơn mơ cực khoái Sa Bà điểm danh
HAI KẺ VÔ MINH
Anh lên chùa lễ hôm rằm
Thấy em quỳ đấy thì thầm niệm kinh
Phì cười hai kẻ vô minh
Về vườn cắt cỏ thấy mình nở hoa
CHỢT ĐÂU
Từ anh nói
cạn hết tình
Con tim đã lặng nên mình thảnh thơi
Chợt đâu mắt biếc em cười
Đi đường lạc lối
thấy người ngẩn ngơ
DẬY TÌNH
Cuối tuần ra quán thấy em
Ti vi đầy đấy chẳng thèm xem tin
Mắt anh chăm chú chỉ nhìn
Tấm thân hấp dẫn dậy tình khát khao
LÀM TA BẤT THƯỜNG
Láng giềng có kẻ má đào
Ngày ngày mở cửa đi vào đi ra
Chép miệng mường tượng xuýt xoa
Người đâu đẹp thế làm ta bất thường
EM VÀO NỘI CUNG
Người đâu đẹp đến dường này
Lượn lờ như thế tháng ngày uổng sao
Giá mà anh ở ngôi cao
Hạ truyền lệnh chỉ em vào nội cung
GẶP LẠI MÁ HỒNG
Cạo râu cắt bỏ hẹn thề
Chữ tình bôi xóa có ngờ gì không
Một hôm gặp lại má hồng
Trời,
sao ngạt thở
trong lòng sóng xao