Khi ta không còn thời gian
Để nhớ hay yêu một người nào nữa
Mọi thứ vẫn diễn ra
Và lòng ta, mơ về nơi nắng ấm.
Bình minh vẫn như mọi ngày
Trêu đùa những giọt sương long lanh
Con chim theo thói quen vẫn hót
Gió để lại “vết sẹo” gì trên cánh hoa rơi?
Và em, ở tận phương trời
Gieo nỗi nhớ lên mây
Một ngày, không nắng gió
Ta quen theo nếp nghĩ, chờ mong…
CÓ NHỮNG LÚC…
Có những lúc
Ta đi trên những con đường, ta chưa tới
Và quay về
Lối cũ thấy bơ vơ!
Có những lúc
Không em, chiều nhạt nắng
Cánh chim trời
Bỗng lạc giữa cô đơn!
Có những lúc
Bất ngờ, ta cúi nhặt
Chiếc lá rơi
Đâu phải gió vô tình!
Có nhũng lúc
Ta thôi hờn, thôi giận
Bắt gặp mình
Chiếc bóng. Tự tìm vui…