Vào thưở đó, tôi còn trẻ lắm
Trong tu viện khép kín bốn bề
Tôi thầm lặng, ngày đêm cầu nguyện
Chúa trong tim, chỉ Chúa mà thôi
một trưa, lén dòm song cửa
Trên lầu cao, dưới đường, hàng me
Trời ! Con gái ! Nón lá che tóc !
Khúc khích cười, chạy nhảy tung tăng
Lượm me dốt, khum mông tròn lẳng
Nghe xao xuyến mà thiệt không biết
Vô thư viện, rình rình đọc sách:
Lời Chúa phán " Trái Cấm Đó Con "
Con ăn vô là con sẽ chết
Suốt đời con chỉ khổ mà thôi
Vô nhà thờ, Tôi lần chục chuỗi
Cầu xin cho con giữ lòng trong
Nhưng khốn nỗi tôi càng cầu nguyện
Hình ảnh đó chiếm ngự trong lòng
Chúa không thấy mà thấy... con gái...???
Xin lỗi Chúa! Con thèm...TRÁI CẤM...!!!
Montreal , Oct. 29 , 2014
Thadée THÁI QUANG ĐÁNG
THE GREEN DAYS
In those days, I was still small and slight,
Living in the cloister all doors shut tight,
Day and night quietly with prayers in concord,
I prayed to God, in my heart the only Lord.
That noon from high I stealthily determined
To peep through railings down at the tamarind:
My God! Girls! under palm leaf conical hats,
They giggled, bent down, swaying their plats.
They picked up the tamarind, showing their rump:
I unconsciously got upset – bottoms so plump!
I went into the library, sneakily read the books;
God said, “Son, they're forbidden fruits, hooks!”
“In the day you eat from them you will die!”
“All your life you will be miserable thereby!”
Back in, I had my rosary to say and reduplicate
Praying to help me keep my soul immaculate.
But, alas, the more I prayed to be a man kind,
The more that image invaded, ravished my mind.
While I saw no God, I only saw girls, beauts.
Forgive me, God! I lusted after forbidden fruits!