Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      



tranh của Hồ Hữu Thủ



CON CHỮ và TÔI

Con chữ, ký hiệu ngôn ngữ, mang tên chữ cái rời
cùng tôi rong ruổi qua cõi người
đôi khi nằm im trên trang giấy vô nghĩa
đôi khi ghép nên câu trong đầu óc nhỏ nhoi tôi

Chữ i tờ nguệch ngoạc ngang tuổi thơ nghèo đói
vẽ ra vành trăng khuyết ước mơ lơ lửng ven trời
ẩn hiện lờ mờ nơi trí tưởng
một mái nhà yên, một lời ru bên nôi.

Con chữ dẫn dắt thời trai trẻ tôi qua khắp sân trường
qua cảnh hoang vu rừng núi, nơi đô hội phố phường
đánh thức cõi mộng hồn u mê tăm tối
dò dẫm đường về chân lý dù đắng cay đau thương.

Con chữ lắng trong tôi, ngày xế bóng, những lời buồn
trước bao kiếp người nô lệ lầm than
khi bọn độc tài coi phận người như cỏ rác
tước đoạt mọi ước mơ, quyền sống bình an .

Bạo chúa có thể đốt sách, treo cổ người viết
nhưng không thể cầm tù ý nghĩ thoát thai từ cuộc đời
từ lời thở than thầm thì nơi góc khuất lịch sử
từ nỗi niềm riêng thân phận tôi

Gia Định, 1969



VVM.04.12.2024.