10 năm! Mười 5 nhỉ! Em chờ anh thế này, bao nhiêu đám mây bay mỗi ngày... qua trước ngõ!
Tại ông Trời làm gió, em biết không phải anh!
Tại bầu trời quá xanh mà em biết mây trắng!
Anh à, mưa hay nắng, 10 năm em chờ anh! Sóng hồ Xuân Hương long lanh...có thể là em khóc!
Em hiểu chữ Cô Độc có nghĩa là Một Mình. Em hiểu Buổi Bình Minh là Ngày Mới Hy Vọng.
Ôi 10 năm em sống như màu áo bà ba... Có khi áo đầy hoa, có khi là nâu, xám...
Bạc màu thì... thành trắng. Bạc tình? Chúng ta không! Anh à, anh cái vòng của vầng trăng Rằm đó...
Anh cũng là luồng gió nhân dân mình bày tỏ từ ngày xưa ngày xưa: thống nhất là giấc mơ!
Thống Nhất Vui Cả Nước:
Lậy Trời cho chóng Gió Nồm,
cho thuyền Chúa Nguyễn thuận buồm xuôi ra...
*
Em rất nhớ ông Tản Đà. Em nhắc hai câu này mà khóc: "Ba Vì Tây Lĩnh non xanh ngắt, Một giải Thu Giang nước vẫn đầy!".
Áo bà ba em may...Mười Năm Rồi, Anh Thấy! Ôi chao dòng sông chảy...anh anh anh anh... biển khơi!
Áo bà ba em phơi khi nó đầy nước mắt.
Áo bà ba em cất để dành... thắp nhang Anh!
MÙA ĐÔNG ĐANG QUA TRƯỚC CỬA
Mùa Đông... năm nào cũng có. Cũng tới, sau mùa Thu tàn! Những con di điểu bay ngang để lại thênh thang băng giá...
Cái quen bỗng thành cái lạ... mà hàng năm, đó, thành thường! Thấy ai cũng có vẻ buồn... Good Morning là khói tỏa!
Mười Một là tháng đầy nhớ: Sắp rồi Lễ Thanks Giving! Rộn ràng phố xá Giáng Sinh... kéo dài tới đầu năm mới!
Kìa cây, hai hàng chới với, rung rinh, run rẫy gió đùa... Có người nói tuyết nở hoa... nhìn xa nhìn xa... hết nói!
Cháu tôi đi mua giấy gói tấm lòng tình nghĩa Noel! Bạn bè, anh chị không quên, chắc cũng đang làm như vậy?
*
Người Việt mình lòng nát bấy, quê nhà và quê khắp nơi. Quà trao một chút Niềm Vui... Ngẩn ngơ đã hai Thế Kỷ...
Giải Phóng năm mươi năm nhỉ? Đã ba Thế Hệ như đùa! Hiện tại toàn chuyện ngày xưa... mai nhắc lại là Cổ Tích!
Mùa Đông... ban ngày tối mịt, và đêm nhúc nhích từng đêm! Nhục nhã rồi sẽ có thêm... tới khi trái tim ngừng đập!
Cỏ nghĩa trang người ta cắt. Hàng hàng bia mộ... đếm sao! Nhà văn Mai Thảo đâu nào, nói cho đời nghe mấy tỉ!
CHIỀU ĐI QUA THÀNH PHỐ NÀY
Chiều đi qua thành phố này... là những đám mây bay bay... Lạnh không níu được mây đứng lại, lá sót còn vài chiếc trên cây...
Chiều đi qua thành phố mùa Đông, ai yêu ai mà không nói Vô Cùng? Thì lá rụng cũng đành úp mặt, lá thẹn thùng vì hai đứa hôn!
Vài con chim bay về thành phố, chúng trở về đậu dưới mái hiên. Ngôi biệt thự mây viền kẽ ngói. Chiều tối rồi, chim ngủ qua đêm...
Mai, thành phố, mây qua buổi sáng... Nhà ai kìa, cửa sổ màn buông. Mây lấp lánh trên lòng tấm kính. ngón tay nào còn để dấu trên gương?
Anh đừng sẽ là mây phơn phớt, em muốn anh là một chân trời, mình đứng vững hay mình ngồi xuống, tới hoàng hôn tình luôn có đôi!
Anh cứ hỏi sao em tóc mướt, phải chăng anh hơi thở nồng nàn? Em sẽ trả lời anh bằng ngón út, sống mũi anh đùa chút mây tan...
*
Hãy thủ thỉ những lời tình tự, mười, mươi năm, nữa, tụi mình già, thành phổ này mình xa không trở lại, nhớ thì buồn, mây bay bay xa...
Thành phố này rồi mai rồi mốt, đường mình đi mà cây không theo. Sao không nhớ hàng cây không lá? Mình lại về... hay mây buồn hiu?
MÃI MÃI EM LÀ O THIẾU NỮ
Mãi mãi em là O Thiếu Nữ
lòng thơm như một nụ Hoa Hồng.
Mãi mãi anh là Mây Viễn Xứ
nhìn đâu cũng thấy được Non Sông!
Từng câu thơ vẽ hình em nhé
tỉ tỉ tình vương ngọn gió đồng...
Đồng nội chân mây buồn thẳm thẳm
thế mà giọt lệ chẳng sao đong...
Và em thì chẳng sao quên được
có lẽ nơi nào cũng có trăng?
Có lẽ vì sương vương nhánh liễu...
bầy cò bay bay kìa mênh mông!
Bầy cò bay bay qua ngọn núi
đêm nay trăng chắc ngủ trên rừng?
Trăng như người Lính xưa hầm hố
xoay trở cũng vừa cái thớt lưng!
Nhè nhẹ mà đi không dám động
nghe trong tim nở đóa hoa hồng...
*
Nghe trong thơ nở Tình Yêu Dấu
Và nhớ em từ hoa Hướng Dương!
BÂY GIỜ TÔI CÓ VỘI CŨNG CHỈ CÒN CHIÊM BAO
Tôi thích con đường đó - Đường có hàng cây phong, mùa Hè lá phong hồng, mùa Thu vàng như nghệ. Mùa Đông... ngày như xế, mai chiều mình tôi đi... Lá phong đã bay về một nơi nào không biết! Tôi nhớ thời ly biệt, người Việt mình ra đi... "Đi Từng Đêm Càng Đông Dần!".
Nó không phải đường phố dù nằm trong nội ô. Không người đi nhấp nhô. Không xe chạy tới tấp... Nó là chỗ ẩn nấp, của tôi, một tàn binh! Đây không trọng không khinh, đây không ai chào hỏi. Đây, đi hoài không tới - mà tới đâu, bây giờ?
Chỗ tôi ở ít mưa. Cuối năm thì có thể vài cơn mưa rất nhẹ qua thành phố, đủ buồn. Tôi thích nhìn sương vương trên những cành trơ trụi. Tuyết trổ hoa, chín bói, một đêm trăng Noel...có con bé bán diêm bật chơi từng giọt lệ mà nhìn ra thân nhân...Nó cầm tay cầm chân Ngoại nó và bay mất...Nó bay về xứ Phật, nó gặp Đức Chúa Trời? Con đường phong tôi ơi... đời đời phong là gió!
*
Tôi không hẹn, không có đợi ai trên đường phong. Tôi đang qua mùa Đông lòng bềnh bồng tháng Hạ, rừng rừng rừng xanh lá có màu riêng môi thơm...có chút nắng hoàng hôn... nghĩ như là Cố Quận! Ai kia bà ba trắng quần đen xắn bắt cua... Quê Hương tôi ngày xưa, bây giờ sương như khói! Bây giờ tôi có vội cũng chỉ còn chiêm bao!
TẠI SAO TÔI KHÔNG QUÊN
NHỮNG CƠN MƯA NHÈ NHẸ
Về lại con đường cũ... Bảng tên mới, em à! Tàn cây soan mưa sa thấy như là nước mắt!
Con đường cũ là thật - nó đã mới cái tên! Tại sao anh không quên những cơn mưa nhè nhẹ...
Những giọt mưa be bé, nắng bừng thành kim cương! Chắc tại anh quá thương Con Đường Xưa Kỷ Niệm?
Không thấy ai áo tím đi trên đường trong mưa... mà lạ sao cơn mưa nhỏ hoài và ray rứt?
Em! Người em đẹp nhất áo-buồn-bay-trong-mưa...
*
Đó, là một câu thơ? Sao lẻ loi lạc lõng? Sao chỉ như cái bóng... bong-bóng-bọt-xà-bông?
Em! Có nghe anh không tiếng mưa rơi tí tách lề hoa đường Đà Lạt mát và lạnh rưng rưng...
Em! Đâu rồi ngàn thông? Sao chừ là phố xá? Sao toàn là người lạ? Bà con mình thiên cư?
Ôi hình như như như... phấn thông vàng còn sót vướng trên tay anh buốt tóc em ngoài trùng dương!
Anh không còn được hôn sợi tóc nào nữa như lời anh từng hứa với em, ngón út ơi... Con đường cũ không vui! Con đường cũ buồn lắm. Nhà Thờ chắc rét đậm, Cây-Thánh-Giá-Run-Run...