Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
             




RỪNG XƯA ĐÃ CHÁY

Vào núi thăm rừng rừng đã cháy
Tro tàn than ẩm xác cây trơ
Chim quen vắng tiếng mây hờ hững
Đá tảng nghìn năm buồn chơ vơ

Tôi khách quen rừng từ mấy độ
Hạ về nắng dẫn sầu lên cao
Lối mòn thạch thảo hồn luân lạc
Gởi gấm cỏ hoa nỗi nghẹn ngào

Chiều nay đứng giữa trời hiu quạnh
Gió núi vô tình tro bụi bay
Chạnh thấy quê ta từ mấy nẻo
Lửa hờn rực đỏ khói mờ vây

Dấu chân gởi lại Trường Sơn ấy
Giọt máu tan hòa nước Cửu Long
Sông núi lời nguyền, hề chẳng trọn
Bao năm ly khách, hề tay không.

ĐỈNH SẦU TRÊN TA

ngày đi
về lại với ta
vườn sau kín khuất
sương sa mái đầu
cười vang ân vọng về đâu
quay lưng
lá chắn, đỉnh sầu trên ta.

(trích thi phẩm "mặt Trời Lưu Vong" nxb Văn Đàn, Hoa Kỳ 7/ năm 1991- tái bản 10/1993)



VVM.22.11.2024-NVA