Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      

tranh sơn mài của Đinh Văn Lịch


 
NỖI NHỚ 

Người ta tính được chiều dài đất nước
Nhưng chưa tìm ra hết những lóng xương
Nên cứ ngỡ trong từng tấc đất
Biết bao máu thấm những con đường.

Người ta tính được vận tốc của mặt trời
Có mấy ai đo được chiều dài nỗi nhớ
Nên xa em một ngày anh cứ ngỡ
Mỗi phút dài đằng đẵng cả thiên thu.

(Diên Khánh-19-11-2024)

CÓ MỘT MIỀN QUÊ TRONG KÝ ỨC

Về thăm làng thuở ngày xanh
Gió quê khẽ thổi qua mành liếp phên 
Hàng cau vẫy ngọn lá mềm
Những bông hoa trắng rơi thềm ngõ xưa.

Mái tranh lợp cỏ dù thưa 
Nửa đời dầm dãi bốn mùa nắng sương 
Nhìn bao cảnh vật luyến thương 
Đời du tử thấy càng vương vấn lòng.

(Diên Khánh-17-11-2024)

DÁNG XUÂN 

Dáng xuân thấp thoáng bên cồn
Đồi non căng nở nhô tròn núm cau
Đường về trời đổ mưa mau
Lưa thưa giọt vắn, giọt sầu miên man.

Chân son trỗi khúc nhạc vàng 
Như mười cánh mỏng trổ bông sen hồng 
Nồng nàn hơi ấm thanh tân
Mưa bay và gió theo chân ngõ về.

Tà áo dài đượm hồn quê
Che nghiêng nón lá tóc thề vờn bay
Bước chân qua những hàng cây
Mưa rơi lất phất giăng mây trắng cồn.

(Diên Khánh-18-11-2024)

GIAI ĐIỆU THANH XUÂN 

Người mang trong tim tình thuần khiết 
Mười ngón tay ngà đan phím son 
Chân qua vùng cỏ non xanh biếc
Ngõ nguyên sơ in dấu địa đàng.

Vườn hạnh ngộ ngày vàng gặp gỡ
Lắng nghe từng điệp khúc nồng nàn 
Suối tóc vương mùi hương nguyên khiết
Giai điệu cung đàn trỗi âm vang.

(Diên Khánh-18-11-2024)

TRĂNG SƠN CƯỚC

Đêm thâu thao thức suốt canh dài
Trăng khuyết bềnh bồng với gió mây
Đỉnh núi trăng treo vầng nguyệt rạng 
Thiên hà chếch bóng đợi nắng mai 
Nguyệt tà trăng nghẹn về sơn cước
Phong kín niềm riêng giấu đỉnh trời
Tơ nguyệt khuất xa trăng mãi kiếm
Bóng Hằng về ngự cõi thiên nhai

(Diên Khánh-19-11-2024)



VVM.20.11.2024.