countless stars sparkling above
I lonely seat on ground
Absolutely silent after midnight
So, a lot of thoughts wavering in mind
So, in this moment in deep happy
I seat by myself to watch mine
The present moment in the dark around but my soul satisfy
Happiness sometimes no need anybody
TÔI VẪN LÀ TÔI
Thằng Mauricio hỏi:”Cuối tuần mầy làm gì?”
Tôi bảo: “Làm thinh”.
Nó lại nói: “Tao thì làm tình”.
Cứ mỗi cuối tuần đều như thế
Tụi nó ăn chơi hưởng thụ quá trời
Tiệc B.B.Q, dã ngoại, coi bóng bầu dục
Cuộc sống đủ đầy sung túc
Sống đáng một đời
Còn mình sao ngu ngơ
Ôm việc bá vơ
Ngồi viết sách mần thơ
Đọc tin tức với nghe thế sự.
Thằng Gregory cười cười:
“Mầy khờ thấy mẹ!
Chuyện chính trị toàn gian trá lường gạt và chơi nhau”
Rối như nồi canh hẹ
Ừ, nó nói phải!
Khi không lo những chuyện bao đồng
Người nước Mỹ và nước mình nhiều khác biệt
Trong tôi còn chảy dòng máu Việt
Nên vẫn theo lối thường của chính khí ca
Ghét độc tài
Chống cái ác
Không hùa theo gian trá lưu manh
Thằng Nigel cười khanh khách:
“Đừng hoang tưởng bạn tôi ơi!
Mầy không làm gì được bọn nó đâu!”
Ừ, thì thế!
“Tao không làm chính trị nhưng có chánh kiến của mình”
Thiện ác phân minh
Ngày cuối tuần tụi nó ăn chơi tới bến
Tôi tập ngồi thiền
Sao tâm còn xao động triền miên?
Chuyện đời còn đam mê quyến luyến
Tụi nó rủ đi hộp đêm xả láng
Tuy còn ham nhưng giờ đã xa rồi
Tháng ngày lần lữa với mây trôi
Nắng sớm chiều sương
Với những chuyện văn chương ấm ớ
Tôi khù khờ nhưng tôi vẫn là tôi.
Ất Lăng thành, 1124
MÌNH VỀ ĐẾN
Bay qua quốc độ Sa Bà
Lòng tương tư
biết nhớ nhà
em ơi!
Mười phương bụi nước đã đời
Mà trong tâm tưởng một lời khôn nguôi
Đã từng bao kiếp ngược xuôi
Người đi đi mãi thì thôi nhé người
Lung linh giọt nước em cười
Một phương tôi đủ một thời rong rêu
Xưa thiền sư những liêu xiêu
Nay người ngoại giới còn yêu ấy là…
Khởi lên cung bậc thiết tha
Nửa gần lối cũ
nửa xa đường về
Ừ thì bản nguyện chưa hề
Mười phương đâu cũng hồn quê luân hồi
Một mai mọi việc nữa rồi
Mình về đến
sẽ lên đồi hong thơ