Giữa những giây phút tuyệt cùng im lặng trong ngày tưởng niệm những người đã ra đi vì Covid-19, tôi vẫn không thể tin mình thật sự sống
sót sau tất cả những gì đã trải qua. Những hình hài thoi thóp, những ánh mắt trối trăng, tiếng còi ai oán của xe cứu thương, mùi của cái
chết và cõi chia ly băng giá, những bình gốm rất đẹp mà- chắc không ai tin- cho đến lúc đó tôi mới biết chúng dùng để làm gì...
Tất cả vẫn còn nguyên trong tôi như chỉ vừa mới hôm qua. Từng chút một của nát tan vụn vỡ, từng đoạn rời rã của gãy đổ thê lương cứ trở
về lặp đi lặp lại trong những giấc mơ đầy mồ hôi và tiếng khóc của chính tôi bật lên từ vô thức.
Những bài thơ này được viết ra trong buồn bã lo âu, trong hoang mang hoảng hốt, trong sợ hãi cô đơn khi chỉ một mình giữa bốn bề phong tỏa.
Một ký ức sầu thảm về sự mong manh của sinh mệnh con người, về tình yêu và cái chết với ám ảnh khôn nguôi của trận dịch kinh hoàng.
SÀI GÒN KHÔNG CÀ-PHÊ
Bỗng dưng đời vắng tiếng cười
Một thời giãn cách cõi người đìu hiu
Quán xưa lá đổ muôn chiều
Sầu thu chín rụng tiêu điều mái hiên
Thèm mùi quán xá thân quen
Đâu cần nói "một ly đen không đường"
Im lìm điệp khúc yêu thương
Cà-phê vắng bóng phố phường nhạt hương
Trong muôn nỗi nhớ đời thường
Nhớ cà-phê-quán-Sài-Gòn trầm sâu
HOA HỒNG MÙA CÁCH LY
Em ơi
Cô gái nhỏ của anh
Từ khu vực cách ly nhìn ra sân nắng
Anh thấy em đứng một mình dưới tán lá xanh
Đang dõi mắt tìm anh
Giữa chập chờn sinh tử
Chỉ mới một ngày trôi qua
Trong căn phòng trắng xoá
Mùi thuốc khử trùng
Những con người nhìn nhau xa lạ
Nụ cười khẩu trang có cũng như không
Bây giờ đang vừa mới tháng ba
Nhưng đã rất gần một ngày kỷ niệm
Anh về để tặng em những đoá hồng em thích
Và cũng để làm một điều cần thiết
Mà hai đứa mình chờ đợi cũng lâu rồi
Nhưng giờ đây
Anh đang giam mình trong cơn sốt
Bàn tay em sao anh có thể cầm
Để trao nhẫn cầu hôn
Bờ vai em sao anh có thể ôm
Dòng tóc mượt làm sao anh hôn nhẹ
Và hoa hồng và cà-phê, hạt dẻ...
Tiếng em cười quán xá cũng nghiêng theo
Nỗi xa em sẽ làm nguôi thân nhiệt
Miễn sao tim anh còn đỏ rực hoa hồng
Đập rộn ràng như bữa gặp đầu tiên
Bất kể sa chân trong biển mắt dịu hiền
Anh muốn cưới cả đất trời nơi em đứng
Em ơi
Cô gái nhỏ của anh
Dù không kịp cùng em ngày lễ hội
Thì tim anh cũng ở cạnh em rồi
Xin hãy cười như đang bước song đôi
Để anh thở bằng mắt môi yêu dấu
(Tháng 3/2020)
PHONG TỎA UYÊN NGUYÊN TỰ
(Rằm tháng Tư, 2021)
Vào chùa lạy Phật đản sinh
Dâng hương cầu nguyện yên bình thế gian
Mấy mùa dịch bệnh tràn lan
Khắp trời khổ nạn bàng hoàng sinh linh
Sen đồng một đóa chênh vênh
Giữa chiều phong tỏa mông mênh nỗi niềm
Ngước nhìn lên cõi thâm nghiêm
Chuông ngân không dứt ưu phiền vô biên
Áo lam lãng đãng sân thiền
Trầm ngâm giãn cách giữa miền khói hương
Nhân sinh vốn dĩ vô thường
Sao trong sâu thẳm còn vương nỗi buồn!
ĐÊM PHONG THÀNH
Từ khung cửa ta đứng nhìn xuống phố
Con đường quen bỗng hoang vắng vô cùng
Sâu hun hút hai hàng cây im bóng
Ánh đèn soi vàng võ suốt đêm thâu
Đâu tiếng nhạc tưng bừng nơi quán xá
Tiếng rao hàng, tiếng cười nói hân hoan
Ai về ngang trong lấp lánh tơ vàng
Biết ta đợi vẫn không màng ngước mặt!
Đâu những người mắt nhìn về phía trước
Trong guồng quay vùn vụt đến tương lai
Đầu ngẩng cao chân sải những bước dài
Dâng tuổi trẻ cho đỉnh cao thời đại
Còn những bước chân ai quen trầm lắng
Bên lối mềm của cây cỏ mơ say
Người công nhân mải quét lá dưới đường
Để lặng lẽ rời đi khi sáng sớm
Bao con phố bỗng bất ngờ phong tỏa
Người hoang mang đi vào trại cách ly
Những em bé một mình trong bệnh xá
Ngơ ngác rời xa hơi ấm mẹ cha
Tiếng còi xe cứu thương vang khẩn thiết
Con đường quặn đau, khung cửa chao nghiêng
Ta khoác vội lên mình thêm lớp áo
Bước xuống nhà, không biết sẽ đi đâu…
Sài Gòn ơi! Lòng ta đau biết mấy
Sài Gòn xanh xao khắc khoải đêm ngày
Thành phố rách toang từng ô giãn cách
Bao con người khốn đốn giữa trùng vây
Ngày mai thôi, mặt trời lên rạng rỡ
Đám mây buồn u ám sẽ tan đi
Ta lại sẽ cùng anh em, bè bạn
Với tình yêu trang điểm lại Sài Gòn
(Sài Gòn, những ngày phong tỏa vô tận)
ÔNG GIÀ VÀ NHỮNG CHIẾC BÓNG BAY
Người ship hàng vẫy tay chào dưới cửa
Cùng với nụ cười ẩn sau lớp khẩu trang
Anh mang đến một ly cà phê còn ấm
Và ổ bánh mì cho buổi sáng, không nhân
Buổi sáng của người đàn ông già cô độc
Trên ban-công ngôi nhà có bảy người vào trại cách ly
Chỉ còn ông với con chó nhỏ tên Ky
Lặng lẽ dùng điểm tâm nhìn nhau suy nghĩ
Bầu trời vẫn trong xanh như mọi khi
Nhưng trong lòng ông có điều gì không ổn
Ông nhớ tiếng ồn ào lao xao sáng sớm
Nhớ bầy cháu con luôn tất bật rộn ràng…
Nhớ hàng xóm đã hèn lâu không gặp
Ván cờ tàn không ai đấu với ông
Sương sớm nắng chiều dắt nhau qua đại lộ
Cây cỏ công viên hoa nở chắc tàn rồi
Những chùm bong bóng thổi bằng bơm xe đạp
Thả lên trời mang theo niềm hy vọng nỗi chờ mong
Những sắc màu tươi thắm nhất của lòng ông
Cho đi hết trong một ngày nắng đẹp
Những chiếc bóng bay lướt qua tàn cây của phố
Vút lên cao trên xanh thẳm bầu trời
Như ước mơ của hàng triệu con người
Vượt thoát khỏi vòng vây trận dịch
NHỚ QUÁN
(Tặng Quỳnh- Nguyễn H.V- Phú Nhuận)
Mắt người tình nâu màu cà phê
Long lanh giọt buồn ngày giãn cách
Anh ở bên ngoài vùng phong tỏa
Như bao lần trước ngõ nhà em
Giờ chỉ có cà-phê mang đi
Chỗ ngồi quen không còn thấy nữa
Anh đứng chờ trong cơn mưa ốm
Một mình nghe La Cumparsita
Anh vội trở về chốt kiểm tra
Trên tay ly cà-phê nguội đắng
Dòng người xếp hàng trong im lặng
Tình cờ chung nhau một nỗi đau
Thời dịch giã bao lần lỗi hẹn
Thèm cà-phê giữa điệu nhạc quen
Nhớ quán nhỏ chen trong lòng phố
Và nhớ em ngồi giữa mông mênh
NHỮNG KHOẢNH KHẮC
ĐIÊN ĐẢO
TRƯỚC MÙA XUÂN
Giai điệu mùa xuân cũ vấn vương
Mùa của yêu đương của đợi chờ
Của bao hoài bão, bao hy vọng
Nay chỉ còn trong những giấc mơ
Có phải lòng ta đã cạn xuân
Hoa thơm rượu quí đã phai dần
Hay vì trần thế điêu linh quá
Phận người chung một kỷ vong thân
Ta ruổi rong tìm những nhánh mai
Một miền hoa tuyết chẳng tàn phai
Tìm trong thăm thẳm dòng thơ cổ
Một thuở xuân trinh của đất trời
Ta cũng tìm em giữa thương vong
Tìm trong từng sợi khói phiêu bồng
Nghe mùa xuân giục về vô định
Để đón em vào cuộc hóa thân
Ta lại tìm ta kẻ thất thân
Những đêm xuân mộng với tử thần
Một thuở gối đầu lên sách ước
Nghe dòng lệ chảy suốt trăm năm
Ta thấy em nằm giữa đám mây
Thấy ta lạc lối chốn lưu đày
Thấy mùa xuân khóc không thành tiếng
Giữa bốn bề thế giới căng dây
(Xuân 2022, trong cơn sốt 39°C với ám ảnh Delta và Omicron và cả biến thể chưa khẳng định Deltacron!)
TA LỠ QUÊN MÙA XUÂN
Nhói buốt tiếng còi xe cứu thương
Như bao tiếng gọi giữa đêm trường
Bốn cơn hồng thủy tràn sông núi
Ba vạn sinh linh giạt cội nguồn
Đêm khổ miên man dòng kinh lệ
Ngày đau thấm đẫm giọt tinh sương
Mong đêm qua chóng trời mau sáng
Để thấy còn nhau giữa vô thường
THA HƯƠNG
Đã đau đớn, lạnh băng và đã cháy
Đã tàn tro, khói bụi, đã hư vô
Anh nằm trong những con số mơ hồ
Nhưng cái chết là một điều rất thật
Tôi sống sót với niềm tin đã mất
Rất đau buồn, sợ hãi, rất cô đơn
Rất bơ vơ, đói khát tận linh hồn
Chân lạc lối khi về từ cõi chết
Mười năm lẻ miệt mài nơi đất khách
Con hẻm sâu không đưa tới thiên đường
Một chỗ trọ tồi tàn không phên vách
Biết bao niềm cay đắng bởi áo cơm
Nhắm mắt lại khôn ngăn dòng lệ xót
Dưới bàn tay tro cốt lạnh hơi mưa
Đưa anh về chốt chặn mãi chưa qua
Đường thiên lý bóng quê nhà xa thẳm
...
Rồi cũng về đến dòng sông thơ ấu
Ngõ nhà anh đã thắp trắng hoa cau
Mẹ ngã quỵ trước sân chiều nhạt nắng
Cha ôm anh trong tiếng nấc nghẹn ngào
…
Trời phương Nam ngày nào tan dịch bệnh
Tôi lại vào trả món nợ nghĩa nhân
Kiếp tha hương sẽ cát bụi muôn phần
Đường sỏi đá không còn anh dấn bước…
(Nhớ H. Quý, giữa dòng người hồi hương trên quốc lộ 1A ngày 8/10/2021)
XIN NÓI LỜI TẠM BIỆT
"Phổi thủng như tổ ong, thở như cá mắc cạn, cơ thể cắm đầy thiết bị xâm nhập... là nỗi thống khổ mà hàng triệu bệnh nhân trước khi đặt nội khí quản vì sau đó họ có thể bất tỉnh, hoặc không còn khả năng nói chuyện đến lúc chết.Tôi không biết có căn bệnh nào khác tàn phá cơ thể và tâm trí con người kinh khủng đến như thế" (Báo Tuổi trẻ).
Khi bất lực nhìn em ra đi
Trong tôi trào dâng niềm đớn đau tê dại
Đã thành đá và âm thầm băng hoại
Như một hình nhân bị chôn sống trong trang phục bảo vệ toàn thân
Hơi thở em từng nồng nàn nhiệt huyết thanh xuân
Phả vào cuộc đời những đam mê cháy bỏng
Giờ đang dần rời xa thân thể oằn cong
Dấu hiệu chiến đấu cuối cùng trong từng cơn đau hủy diệt
Rồi tất cả im bặt giữa tầng không
Buổi chiều ngoài kia xõa tóc đợi đưa tang
Em lẫn trong những bình xương trắng xếp hàng
Mùi tử biệt dìm tôi vào huyệt mộ
Em từng nói "vội chi lời giã biệt"
Sau những lần hò hẹn mới đây thôi
Nắng vẫn còn và ngày chưa qua hết
Em đi rồi hoang phế cả hồn tôi
Trên môi khô im lìm lời sau cuối
Thật khó khăn câu nói thoảng qua đời
Đêm xuống rồi tôi lê bước tàn hơi
Đưa tay vẫy một vì sao rướm lệ
OXY TỪ CÂY ATM
Sự sống và cái chết
Chỉ cách nhau một hơi thở mong manh
May mắn hay bất hạnh
Là tôi hay là anh
Câu trả lời niêm phong trong bàn tay bí ẩn
Vì đó là trò chơi lạnh lùng của số phận
Sấp ngửa đồng xu
Chỉ có Chúa mới biết
Vì sao thiên đường đóng cửa
Đám thiên thần thất sủng bị lùa xuống thế gian
Hóa thân thành những người khốn khổ
Hay thành những con thú ngây ngô
Níu lấy đức tin đi tìm người cho đến ngày xuống mộ
Lạc lối nghìn thu
Và cũng chỉ có Chúa mới biết
Người đang ở đâu và vì sao im lặng
Khi con của người đang oằn cong từng hơi thở
Với hai lá phổi đóng băng
Vác trên lưng cây thập giá ngàn cân
Vẫn cố gọi tên người trong tận cùng đau khổ
Đến tận cùng hư vô
Giữa những cơn sóng thần cuồng nộ
Con người tự gắn kết yêu thương
Biết cách vượt qua đại dịch khôn lường
Không phải chạm vào nhau để làm phép lạ
Bằng trí tuệ, niềm tin và lòng hy sinh cao cả
Cho hơi thở bình yên lan tỏa
Tràn ngập địa cầu
Rồi một ngày không xa
Hành tinh của chúng ta sẽ bình thường trở lại
Những khối óc, bàn tay làm nên điều vĩ đại
Sát cánh kề vai nhân danh tình đồng loại
Giữa con người không giới hạn biên cương
Khắp hành tinh tràn ngập ánh thái dương
Vì tình yêu vẫn trường tồn muôn thuở
MỒ CÔI
Em ngồi bên hũ tro tàn
Tuổi mầm đã héo theo làn khói bay
Khan khao tiếng khóc đêm ngày
Mòn hơi gọi mẹ ngóng hoài tiếng cha
Chân em mềm mại búp hoa
Rồi đây vạn dặm đường xa một mình
Trần đời bao nỗi điêu linh
Một thân côi cút lênh đênh cõi người
Thương em nước mắt tuôn rơi
Biết sao bù đắp cho đời em vui
Dỗ em tiếng hát lưng trời
Xin cho em được gặp người thiện tâm
THƯ VIẾT TAY TỪ " VÙNG XANH"
Chỉ cách một con đường
Mà xa như muôn dặm
Chỉ cách một rào chắn
Mà thương nhớ mông mênh
Phố phủ xanh hy vọng
Ngõ đợi người thênh thang
Hơn một trăm ngày lặng
Mưa đong sầu miên man
Bên kia đường hoa đỏ
Bừng nở nhói tim người
Ngóng qua vùng phong tỏa
Mà lòng buồn khôn nguôi
Trời tháng bảy mưa ngâu
Gối đầu lên nỗi nhớ
Chờ mai sang mùa cưới
Rót tràn rượu giao bôi
Cách một con đường thôi
Mà gian nan trắc trở
Cách một từ "xanh" thôi
Mà vời vợi phương trời
(NOXH Nam Long Cần Thơ)
DI CHỨNG
Bao mất mát đau thương còn run rẩy
Làm sao nguôi để bước nhẹ qua ngày
Bầy hạc giấy bay lên thành khói trắng
Đi tìm người thiên cổ giữa ngàn mây
Trái tim bỗng một ngày như ngưng nhịp
Tưởng chừng cơn lũ lớn vụt tràn qua
Níu ánh mắt để nương hơi thở lại
Tình yêu ơi! Ta sợ phải lìa xa
Tia máu ấm ngập ngừng câu thơ mới
Nhớ nhớ quên quên nhòa nhạt sương mù
Tay rời rã vin cành hoa thu biếc
Màu bình yên dịu bớt nỗi chênh vênh
Đừng rời xa hỡi cuộc đời độ lượng
Hãy cho tôi ngồi bên cạnh yêu thương
Xin cho tôi dăm giây phút thiên đường
Để yêu hết một cuộc tình duy nhất
Nhớ về những ngày dịch bệnh nguy nan khốn khó
Sài Gòn- Cần Thơ VN, ngày tưởng niệm nạn nhân Covid-19, 19/11/2023